chơi vơi sóng

sông xưa
khối tình thầm kín
sóng nổi lên đánh chìm ước mơ
mùa thu
lá cháy vàng da trời
quên làm sao gió đồi tuyết trắng
sương mỏng
kinh thành nghiêng ngả
xin đừng đánh vỡ giấc mộng xưa
giơ tay hứng
những dịu dàng để lại
lương duyên kết nghạc
 hoa vàng ái ân
em ơi xa cách núi ngàn
thì thôi cũng đặng qua miền đắng cay
chân thành làm hạt sương bay
đọng trên mi mắt đêm ngày chờ trăng

ngõ vắng
nuôi hồn tuổi trẻ
mặt trời cằn cỗi dỗi hờn
nghẹn lời vần thơ không lớn
không gian
bàng bạc tình dang dở
những mảnh trăng gầy trơ xương
người khao khát ngược xuôi tìm cánh gió
bên trời
cánh chim lạc đường
rủ nhau về đại dương
trăm ngàn sóng vỗ
gió giật
xót xa từng khúc ruột
ngậm ngùi giá buốt
đêm chơi vơi

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

sương mỏng
kinh thành nghiêng ngả
xin đừng đánh vỡ giấc mộng xưa,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

chân thành làm hạt sương bay
đọng trên mi mắt đêm ngày chờ trăng,đẹp,lãng!

Nặc danh nói...

mặt trời cằn cỗi dỗi hờn
nghẹn lời vần thơ không lớn
hãi,thích!

Đăng nhận xét