giấc mơ điên

rượu say
giọt nước mắt rơi
nói cười mà cứ chơi vơi chòng chành
ngược xuôi
dòng sông cuộn chảy
đã gặp nhau rồi cuộc bể dâu
trái tim mỏng mảnh thi nhau khóc
buồn vui
cái thời vụng dại
mong ước vặn ngược thời gian
úp mặt vào đêm nghe sông khóc
khuya
giật mình
chạm khẽ môi mềm
trái tim thao thức chờ mây gọi
cô đơn
gió hát hoài năm tháng
cuộc sống ngoằn ngoèo con phố đông
không giông bão mà biển trào sóng dậy
hoang hoải cuộc đời
giấc mơ điên

mùa hạ đi qua
yêu nhau quá vội
chẳng hiểu sao mà mây xa xôi
ngày tất bật lạc vào bóng tối
cái rét
lạnh đến vô cùng
tiếng đàn
vu vơ ngập sóng
sót lại mảnh vụn
chân trời xa tít tắp
má ửng hồng nắng nhạt mùa đông
thấy như mình lạc giữa mênh mông Đà Lạt
viết cho em
thơ đề ngày quên tháng
trời đổ nắng mà lòng tuôn mưa
để ngày ra trái tim gầy bật khóc
khó nhọc
thơ ngừng tuổi lớn
vị cầm ca

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

buồn vui
cái thời vụng dại
mong ước vặn ngược thời gian
úp mặt vào đêm nghe sông khóc,khoái!

Nặc danh nói...

cuộc sống ngoằn ngoèo con phố đông
không giông bão mà biển trào sóng dậy,thích!

Nặc danh nói...

cái rét
lạnh đến vô cùng
tiếng đàn
vu vơ ngập sóng,thích!

Nặc danh nói...

viết cho em
thơ đề ngày quên tháng
trời đổ nắng mà lòng tuôn mưa
để ngày ra trái tim gầy bật khóc,nghiện!

Đăng nhận xét