cỏ mòn lỗi hẹn

trăng thức giấc
thuyền mây đi lạc
lối nhỏ nhàu ướt sương tan
chợt vụn vỡ nỗi buồn ngơ ngác
thời gian tàn
mưa rơi không đủ
đi nhặt tia nắng mặt trời
nhớ thương trắng xóa trói người lãng quên
đêm
lạc loài viễn phố
trăng hàn lữ thứ sương tan
hồn nhẹ bước nhấc sầu nặng hạt
run run hương mơ
thơ bạc đầu tình
giấc ngủ gối lên bờ mộng mơ
trời xuân đến khói mây rạng rỡ
vo tròn hiện thực
câu cá ước mơ chờ
ngoài trời mưa vẫn rơi tầm tã
xuân sang
cỏ mòn lỗi hẹn
trăng tuổi ngọc đa sầu
tương tư khoác buổi chiều mưa gió
hồn xanh
thênh thênh dòng sông trắng
buồm căng cánh diều




dịu dàng đủ ấm

mùa bước chậm
phím vỡ tơ chùng
lòng dạ thoáng hương bay
tình dẫu muộn cố theo hoài năm tháng
xuân về
thu không trở lại
chiếc ghế đá trong công viên
níu lại làn hơi ấm
ngày đóng cửa
hoàng hôn vào trớn
tiếng thở dài kéo cơn mưa gần lại
những ngón tay xanh xao nơi có đóa hoa khuya 
trôi về cõi vô biên
nỗi buồn rơi trên bờ phẳng lặng
niềm rung động
những âm thanh mơ hồ
tỉ tê giấc mơ của lá
hí lộng không gian
đêm nửa tỉnh
tiếng sương rơi trên đường vắng
bóng tối loạng choạng say
bạc phếch nửa đời lỡ hẹn
hăng say luyện tập
khúc đồng dao đầu đời
chân bước vào từng vùng bóng tối
đêm dài mộng
nuôi câu thơ
những mầm non dịu dàng đủ ấm
vượt ải mùa đông

vết nứt thời gian

chiều
treo nỗi buồn trước cửa
băng hoại mùa đông
hóa vàng cho cuộc tình êm ái
trong im lặng
nỗi cô đơn từ biệt
bầu trời và những vết chém cưu mang
lời hẹn cuối bỗng trở nên rũ rượi
nắng tang
buổi chiều hấp hối
nơi trú mình vắng tiếng chim ca
từng mơ ước cũng trở nên hạn hẹp
đi qua tháng ngày
khơi nguồn âm thanh lạ
chắp cánh cho mùa trăng vô thức
mênh mang lời gió
kỷ niệm hiện nguyên hình
trong khuya khoắt nụ cười nhiều sắc cạnh
giọt nước mắt
lăn sâu trong đêm
giấc mê gánh gồng bóng tối
huây hoai ngây ngái bão dông
chắt chiu từng làn hy vọng
vết nứt thời gian
thu khóc
mưa trên triền dốc
những cuộc chơi gọi tên người
cơn ác mộng mù lòa chờ đợi
đêm
miệt mài tìm kiếm
giấc ngủ nở hoa quỳnh







nhóm lửa

chiều lọm khọm
nắng đâu còn hăm hở
hoàng hôn sợ hãi lùi xa
thời gian ngả bóng đêm gục ngã
biển gọi
ngàn thông gieo gió mới
đường mơ trên đỉnh non xa
nước lũ trôi ngàn sao lạ
triều đâng
mộng dở con sóng vỗ
phía chân trời
bóng tối gặm mặt trời
giấc mơ hoang
ngày vui đêm giấu mặt
trong lòng đất
suối xanh nóng chảy
biêng biếc nỗi niềm va chạm linh thiêng
nụ hôn tắt
trăng hao gầy trước mặt
quá khứ dịu dàng hụt hẫng tương lai 
trái đất quay khép cửa nụ cười
trời rộng quá mà kiếp người nhỏ hẹp
nhóm lửa
đêm đâu cần trinh tuyết
bàn tay nắm lấy bàn tay
vũ điệu say gió xô sóng nhảy
hãy bên nhau như tận thế cuối ngày
người còn đó
tạc tình vào đất
tan vào nhau những khát vọng viễn không




ngày rơi

trên lớp bụi đời
buồn thiên vạn cổ
màu thời gian tàn phai
bóng tối vung tay người sợ hãi
đời vẫn buồn
lòng yêu một buổi
trưa về nghe gió cô thôn
xao xác tiếng gà đêm ngồi dậy
sóng đời
bữa tiệc thời gian gian dối
ngày đi rơi nhẹ sắc hoa tươi
núi sông tâm hồn nguồn cội
trên biển người
đường mây thăm thẳm
lấp lánh sao vàng mọc cánh
hàng mi cong nháy cặp mắt xanh
cho ta chút muộn màng gặp gỡ
giận hờn
chạm đời thường chồng vợ
giấu vùi chân sóng vần thơ
người thi sĩ quen mơ màng gác vắng
trăng nàng
hồi hộp tim ngừng thở
thơ say
ngày rụng vơi đầy





thực hay giả

nắng mới
chập chờn sống lại
những bí mật si mê
những cơn gió tình tự liền kề miệng giếng
trong cõi ẩn hình
buồn vui giấu mặt
phép nhiệm màu ngai vàng ngũ sắc
ôi nét đẹp thanh tân
tội lỗi giẫm lên thơ 
định mệnh khép lòng trực trào oán giận
mưa khắp thế giạn
buổi chiều giọt nước mắt đợi chờ
tình hấp hối hồn khô quắt lá
kỷ niệm xanh
sầu khổ dịu dàng
có đôi chút luyến thương mầm trăng kỷ niệm
đêm mơ
ưng ửng nắng hồng
nụ hôn rớt đêm khơi tàn nhẫn
thực hay giả
hân hoan hay u hoài
mùa thu đến xuân không trở lại
cơn say bạc nhược
thơ khởi tự màu tang
chiều vớt nắng gió lay giọt lệ
tĩnh lặng đêm tàn
thơ nằm nghiến răng



khổ đau gieo hạt

chiều nổi gió
cây vườn lá đổ
tháng ngày cằn cỗi đi qua
những lo buồn vây quanh giả dối
chiều mệt mỏi
giọt mưa không đọng lại
lăn lăn nghiêng dốc chân trời
những tia nắng không còn sống mãi
thế giới mong manh
yêu để tồn tại
bàn tay ấm dịu dàng
đôi mắt sáng cho nhiều tin cậy
khoảng trời vỡ
heo may về đơn lẻ
cúc vàng quên hẹn ước đam mê
chiều hoàng hôn nhuốm máu lời thề
khúc buồn vui ru đời không ngủ
nghi ngờ giọt sương
lòng mưa tầm tã
đêm trăn trở cô đơn
gió lạnh lùa
cửa hồn đóng chặt bóng tối
hơi thở rách rời
giọt nước mắt gặt khổ đau gieo hạt
hư hoang cuộc đời
đêm rộng mênh mông







giang hồ giả điên

một phút trì hoãn
thấm thoắt cuộc đời
gió tung cát bụi
thâm quầng mắt mây

tình cờ ra biển
bão lớn thây ma
mặt trời trắng xóa
sóng tung tóc già

lưu đầy giọt lệ
hoen ố gỉ vàng
phế binh bóng tối
mắt quầng thâm sâu

tình như con ngựa
cuồng điên trên đường
mặt trời khuất núi
trói chặt nỗi buồn

chợ chiều hỗn loạn
lái buôn hỏi hàng
mải mê toan tính
đóng đời đanh ghim

gập ghềnh đá mỏi
xa nẻo cố hương
mười hai bến nước
ai có người thương

mênh mang đá cuội
phố lê bụi đường
hoàng hôn đượm khói
giang hồ giả điên

trói đời bút mực
người vui lời nguyền




hoa thiên tử

chiều
giọt lệ cay con mắt
sương khói nhiều thêm chiếc lá rơi
hoàng hôn lặng lẽ lòng dạ rối bời
mây áo trắng che đời con nước bạc
bờ mộng đỏ
đường chân trời thẳng tắp
lục bình hoa tím thẫn thờ trôi
chùm khao khát đứng trên bờ tra hỏi
khắc khoải
duyên vay nợ nặng đời
khoảng trống vô hình nụ cười tháng bảy
mở toang cánh cửa
vớt vát quạnh hiu
áo trắng bay trái tim nắng gió
sông trôi
kỷ niệm hiện nguyên hình
trên vách thời gian trái tim bụi bám
thời mây đỏ
bầu trời khao khát nắng
trăng vằng vặc đắm say
hồn mộng du hành vũ trụ
đầy vơi năm tháng
trăm dặm lao đao
vần thơ đắng ngọt ngào cát bụi
hái hoa thiên tử
ôm sầu thiên cung


gió lạc

gió giao mùa
cơn mưa se lạnh
ngày cũng như đêm đóa hoa tầm xuân yếu đuối
bát ngát ngây dại
lòng người con chim hát
vạn vật tuần hoàn xanh rờn cỏ 
từng giọt tan
lặng lẽ sáng chân trời
tìm chưa thấy mặt buồn như đá
chút nắng vàng
càng trông càng thẳm xa
trời đông tới
ngẩn ngơ như gỗ đá
duyên xuân
ve vuốt đoạn trường
 mưa ngăn lối gió lạc phương phiêu bạt
nhẹ nhàng giấc ngủ
len vào tuổi xưa
ngọt từng giọt lệ lặng thầm tiếc nhau
hoa thời gian
thanh thanh tình dang dở
nấm mộ điêu tàn rằn rặt ánh sương
đời thi sĩ
rong rêu tuyết phủ
gió đa tình hồn chập chờn hương


giữa thinh không

đá chờ
thủy chung lòng biển
giữa không gian năm tháng còn đây
vùi xa thẳm âm thầm mây gió
bao phen lá rụng
lãnh đạm dòng sông trôi
vẫn êm dịu vầng trăng ý tứ
xòe bàn tay
hạnh phúc nằm ngoài ý muốn
đau khổ hình như không giới hạn
kiếp người hữu hạn trắng tan hoang
cửa ngõ hẹp lòng ham đoạt chiếm
cuộc nhân duyên
ô nhiễm tình nhân loại
độc quyền yêu nhau nằm trong mộng huyễn
câu thúc nhịp tim
hồn yêu vẻ đẹp
hòa tan vào khí quyển những nụ hôn
chạm mắt yêu thương thiên thu vĩnh viễn
đi qua quằn quại
ném lên cao dáng chếch lưng trời
bóc đi những gì đã cũ
rồi một ngày
mùa thu đứng bên sông
treo giữa thinh không
cô đơn nhân loại



những tia nắng cuối cùng

gió lạc
cơn mưa ngăn lối
đứt đoạn tháng năm
phảng phất không gian tím ngát
vóc trăng
dung nhan ngà ngọc
lửa hành tinh thắp bảy màu xiêm áo
trên sông
gió vắt lời thơ
tiếng quạ réo gợi sầu thêm nhớ
nặng thiên duyên
trần ai rẽ lối
thời gian bay mộng nhạc chuyển giao
buồn thanh tịnh sương đêm viếng mộ
yêu người
men say thất tán
năm tháng đủ đầy vết thương
cây hạnh phúc ngả nghiêng tàn lụi
đi qua thảng thốt
dằn xóc bên trọng
bỏ lại sau lưng đi về phía biển
mở cửa chân trời
những tia nắng cuối cùng lịm tắt
chìm hoàng hôn




bỏ loài người

gót nhẹ
giẫm trên xác lá
cơn gió thần đi qua
ngượng ngùng hoàng hôn trời lạ
giữa đời trôi nổi
khét nắng rong chơi
chiều lộng gió thấy ngày quay chóng mặt
người hành khất
trái tim thường đập mạnh
dạ khóc âm thầm hồn lất phất mưa bay
những đêm đông nỗi buồn gạt nước
nằm giữa trời
thiên hạ mênh mông quá
co ro giọt nước mắt không tan
chênh vênh tiếng cười tàn tạ
đêm khuya
hồn đi đi mãi
cập bến tận cùng không gian
hiến cho hết sức người khô kiệt
hơn người
đời không manh áo
duyên nhạt nắng phai
thỏa sức vung vinh cùng trời đất
bỏ loài người
vui bạn thiên nhiên






lời của gió

gối sầu
tình xanh luôn nợ
rượu yêu nồng đắng cay
mảnh trăng chiều chia đôi nỗi nhớ
đi tìm gió
chim bay viễn xứ
kiếp nào còn nợ tình xưa
nắng đã tắt trên đunhr trời trống trải
hẹn gió
đêm úp sầu nức nở
khi trăng sáng
cơn mến yêu thổi nhẹ
nghe lòng rưng rức những chiêm bao
hờ hững những vết yêu chưa cắn
khởi nghĩa
niềm đau nổi giận
bóng mây già trên sông
ngẩng đầu lên thấy dặm trường xa ngắt
yêu trong mắt
mùa thu kề say chén nguyệt
nghiêng ngả giọng dòn tan
lẳng lơ hay nồng nàn
những khúc hát trong như rượu rót
âm thầm gió
phong trần đường xuân


âm hường

đêm dài
lênh đênh hồn mộng
giấc mơ nghẹn ngào vị đắng
cười cho vỡ yêu thương
thế tình
trăng rèm say khướt
tâm sự rớt trên tay
những va chạm giận hờn câm lặng
bãi hoang
bướm chim đưa tiễn
bến đá
chiếc cầu con
dấu ngựa mòn rừng cây xơ xác
vươn qua vườn nắng
chùm nho giữ hồn tươi trẻ
nghe gió về mây xanh giục giã
một sớm mơ hồ
khúc hát buồn bay đi
cây mộng tưởng trĩu từng hạt nặng
giấy trắng
kỷ niệm ru hời
đồng vọng miền không gian yên tĩnh
ngu ngơ
những tâm sự đời nghe không rõ
khua không gian
chập chùng gậy nhỏ
vang vang những âm hường

rượu điên

đời lạnh
rượu không đủ giũ buồn
những âm thanh chẳng thể trong hơn khu phố
cơn mưa dở
văng vẳng thời hoa niên
một mình ngồi
mùa yêu tan vỡ
ở tận phương nào
câu thơ gặp dòng nước lạnh
co ro giấc chiêm bao
xào xạc vòng tay hờ hững
cay cực đổ nát
ngai vàng bóng đêm
phảng phất hoàng lan mộng tưởng
có gì thật
trái đất xoay mình
trăng hoàng cung đen mày rỗ mặt
yêu là chết chết là yêu phó mặc
đêm khuya đánh thức mặt trời
cuối con đường hoàng hôn le lói
chẳng cần gì
mặc ngày mai trời rực rỡ
thừa thãi sai lầm
không một chút yêu
chén rượu điên
hồn ngồi tựa cửa
cô liêu cõi người


nghiêng ngọn heo may

giấc ngủ liêu trai
linh hồn rách nát
đầu bạc tuổi ngây thơ tâm hồn nở rộ
đêm hồn nhiên thổ lộ hết tâm tình
ỡm ờ yêu tấm trăng thiếu nữ
bồi hồi
sóng tình đổ bộ
xum xuê bốn mùa xanh tươi
mây êm ái đầu non tao  ngộ
vô thức
chẳng phân biệt xa gần
bát ngát mây ngàn rừng thiêng tha thướt
một khắc yêu
trốn vào nhau thế kỷ
nghe như buổi học yêu
cho thời gian xanh nắng vàng trong vắt
trên thiên đàng
hoàng hôn bỏ mặt trời
thời gian trắng mắt xanh địa ngục
khúc riêng tư
đôi môi lạnh cóng
chiều lênh láng hoàng hôn
bước chân run hồn loạng choạng
trái tim nổi loạn
khua chín tầng mây
tro bụi ngổn ngang hoang toàng bóng tối
hấp hối ngôi mộ
nghiêng ngọn heo may


chiếc nón nghiêng che

cửa không khép
mùa đông xa trở lại
gió lạnh se lòng
cây khô
tiếng đêm trượt ngã
nằm mơ ngoài vườn hoa nở
phơi bày riêng tây nỗi nhớ
cánh tay mềm
gật gù cây già cổ thụ
thúc giục bình minh tuấn tú
quen nhau
vui buồn bỗng lạ
dòng sông trôi giọt nước mắt quay về
yêu se sắt buồn vui không rành mạch
yêu đời như thuở nhỏ
ươm tơ dệt lụa mùa đông
phờ phạc phù hoa gặt hái
lớn lên
người mệt nhoài
uống rượu say yêu hoa không mệt mỏi
gieo xuống phố đời
gom mây che nắng
ươm vàng tơ hồng lĩnh không gian
cho nóng chảy khắp ngả đường oanh liệt
đêm huyền vi
dấu hài khuê các
người đi
chiếc nón nghiêng che



tôi đi tìm tôi

cuộc đời thấm thoắt
tôi đi tìm tôi khi mặt trời đang khuất núi
thời gian như ngọn lửa
những giọt nước mắt hoen rỉ ố vàng
tôi đi tìm tôi khi bóng chiều chập choạng
gió đang bay
chiếc áo linh hồn phơi mở
đường xuân xanh chiêm bao vỗ về
tôi đi tìm tôi
ngày dài đêm không ngủ
cho ánh sáng bay vào nơi trái tim yêu thương
thắp sáng tình yêu bằng những ngôi sao trong mắt
tôi đi tìm tôi giữa trưa hè oi bức
cong khô vạt nắng
khét lẹt bụi đường qua
thức tỉnh bao điều chín rụng
thời khắc điểm
đời đứng bên miệng vực tử thần
tôi đi tìm tôi trong miền ánh sáng
trong căn phòng
một mình và bóng
tôi đi tìm tôi vội bật tung cửa sổ
ngửa mặt nhìn
trăng tri kỷ
thiên nhiên





không bờ

say mùi gió nước
tương lai phía sau lưng
chìm giữa nắng tiếng thiêng rơi trước mặt
năm tháng đi
đời có thấy gì vui
đồng hồ điểm thời gian thêm ngắn lại
giấc ngủ bỏ quên vắt tay chờ mộng
chỉ thấy chớp bể gió sông
cho nhau hy vọng
ước mơ để đầu giường
tháng năm lênh đênh nụ cười vụn vỡ
dòng thơ đứt
vo tròn mê tỉnh
thời gian nâng ký ức đắm chìm
bốn mùa không hoa lá
thiên hạ giữa phố đông
quán thời gian mặt trời nghiêng đổ
vội vã yêu vội vã nhớ vội vã thương
đi cho hết rặng tình ngang lối
thanh thanh yên tĩnh
dịu êm ngàn xưa
thời gian vẫn căng buồm phấp phới
thiên thu
hồn không ngủ
gió thơm trời



mộ sáng trưng

đêm
chụm diêm nhóm lửa
sống cùng giấc mơ phía trước
tiếng chổi quét đường
khua vào đêm thêm lạnh
viễn vọng đến
nguy nga làn gió bạc
trăng ngà lặng lẽ soi gương
nỗi buồn nhớ thương ai không hết tư
suy nghĩ xanh
đường yêu thương bờ cỏ
lớp sương mù sực tỉnh mộng xa
còn nguyên sơ nỗi sầu gỗ đá
tháng ngày vùn vụt
đốt cháy sợi thời gian
chẳng bao lâu hồn ngủ sâu trong đất
vo tròn tất cả
xuân rụng đầu bờ
tỉnh thức đêm khơi ngọn lửa
yêu cho lắm nhận chả nhiều
tơ tình ái hồn cô liêu sa mạc
mùa thu phía trước
muôn cánh rã rời
tất cả còn lại chỉ là điều vô nghĩa
cao siêu tinh khiết
mộ sáng trưng



giữa đời thơ lạc

mưa rơi vách đá
gió lạnh đêm sâu
giấc yêu mờ mịt
bầm tím chân trời

sông cô bóng nhợt
tóc mai thở dài
tâm hồn cỏ lác
mây hồng vần thơ

gió trời êm dịu
sông nước đìu hiu
vết thương tình ái
tê tái trăm chiều

đời người lửa đỏ
nhuộm hồng phương đông
đứng trên đỉnh núi
thả buồn mênh mông

chim trời nhắn gió
đảo điên phồn hoa
phố quên đường rộng
mưa nắng vỡ òa

nhuốm màu thi cảm
hoa rụng dưới chân
xuân thì rảo bước
tay nâng thu trời

giữa đời thơ lạc
gượng cất tiếng cười
đêm trời ảo não
đàn nguyệt thảnh thơi

núi bao nhiêu tuổi
người đầy tràn hơi



nửa đời tức ngực

chén rượu gầy không men
gió không lay cành lá
bài thơ viết một nửa
trăng thắt cổ cuối rừng
dửng dưng
đi đếm tận cùng đêm ảo não
giấc hư huyền
tơ quấn vòng tay

đời nở tròn ký ức
sương lạnh xiết đêm thâu
long lanh mắt tình rơi một nửa
chín tầng huyền vũ
nét nhạc gập ghềnh
thiên đàng khóc hỗn mang mặt biển
nhịp sống vô thường
sỏi đá cũng giận hờn đau đớn
hoa đắng cay
úp mặt xuống bàn tay
buồn phơ phất gió mây hờ đêm xuống
yêu một nửa
mắt đắm phương xa
tim rung
nửa đời tức ngực
ý thiêng
trăng vàng hương thiên lý
một thoáng mong manh hiu quạnh bến bờ
bầy ngựa
thơ dâng ngùn ngụt
linh hồn bay





tiếng thở dài

đêm hoang lạnh
cành trăng phơ phất
giật mình giọt lệ rưng rưng
bỗng nhận ra thu về với gió
bóng đêm
bức tường không gian vô tận
gặp nhau ở cuối con đường
lời hò hẹn dày vò năm tháng
mê tỉnh bản ngã
gấm vóc nhạc thần bay
cho thanh sắc nguyện cầu thần dược
dâng cho hết nhiệt lòng ngọn lửa
thượng thừa gánh đủ trăm năm
cho đời mát cây xanh um tùm lá
sóng đêm
thiên nhiên trao tặng
quanh quất tiếng ru hời
đêm mộ khóc tiếng đòi sữa mẹ
vạt đất đen
áo dài sương trắng
tiếng thở dài của đêm
nổi nửa thần giao âm dương hòa hợp
nối vòng tay
giọt lệ vòng kinh tuyến
ngả nghiêng địa cầu





loang lổ vết thương

đêm khoe mặt
người đi trong ký ức
niềm cô đơn mời mọc
những ảo vọng câm
loang lổ vết thương trên triền đời số phận
mặt trời nằm xuống
sao nổi trên mặt biển lênh đênh
thắp ngọn đèn qua chiến tranh
sương phủ kín mặt hồ lòng phố
bước đi
nỗi buồn treo ngược
ký ức xanh tan vỡ
khô hanh ánh bình minh
nước mắt chan hòa nhịp đập
đêm về
mở toang ô cửa
gió hiu quạnh lùa vào
bàn tay bóng tối thay nhau  quờ quạng
phương nào gọi
giọt lệ căng mắt tìm
chỉ thấy cuối trời những ngôi sao rụng
mùa thu
mắt thâm cung
khói hoàng hôn thắp trên vầng trán
thoát hồn
lửa cháy rừng trào hận
một đời vỗ cánh
biển trời mênh mông


nằm nghe hơi thở

nửa kiếp lênh đênh
tình thơm mộng gió
hoa nào rụng vạt áo tím nào bay
trăng khuê các giấc yêu hoài vọng
bốn mùa
hương trầm khắp nẻo
tình trong mắt duyên ngập nắng ban mai
hoa xoan đượm si mê gắn bó
mùa gieo hạt
sóng tràn đầy thao thức
đêm quê giấc ngủ được bao nhiêu
dông tố qua đi nắng chiều dồn lại
nhấp nháy triền xa sóng vỗ chân đèo
trời thưa
mảnh đời lấm láp
bữa tiệc lớn một mình
chiếc cốc hữu danh  nhỏ đời cô quạnh
đêm rùng mình bong bóng giọt mồ hôi
nằm nghe hơi thở
co ro nỗi nhớ
những nghĩ suy gầy còm
ngàn năm nguyệt vỡ bàn tay
xương thịt nát chảy loang mây trắng
chôn hồn
âm dương gặp gỡ
mộ từ bi



bước trong đêm

cỏ bâng quơ
mảnh trời thu thắc thỏm
chút buồn se ngày níu cánh tay gầy
cành mây trắng võng hoàng hôn kẽo kẹt
đếm từng bóng thưa
có ai về bên ấy
mảnh đời đánh đắm mắt thu trong
thức dậy dịu dàng vầng trăng mờ tỏ
yêu thương lỡ
trần ai nặng nợ
đêm thiên cung lỗi hẹn giấc mơ son
kỷ niệm về trong tiếng cười rất khẽ
giăng lòng
hư hao ngày mưa lệ
bốn bề cát bụi còn bay
còn để lại nụ hôn sám hối
đêm đông cô quạnh
hơi thở thiếu tình người
nỗi buồn đóng đinh linh hồn rớm máu
bước trong đêm
tuyết sương rạn vỡ
mặt trời đêm cáo biệt giấc mơ người







với bàn tay

chiều dịu ngọt
thơm tho làn mây mỏng
đoan trang ngự trị hồn vui
nghe gió sắc ngạt ngào hương trong đấy
hoa ngũ sắc
giác quan mở rộng
gặp gỡ nhau rồi sẽ biệt ly
sớm trông mặt đất xanh cung chiều vọng
chim bay líu ríu gọi bầy
vườn ươm tơ
nắng nở ngàn tha thiết
thương nhớ người xanh tím bờ mây
với bàn tay trăng treo cao cành mộng
mộ khóc trong đêm oán giận tháng ngày
kiếm tìm
huyền bí nghiêng cây cỏ
trăng buồn vỡ ánh pha lê
đêm chênh chếch cô đơn thác lũ
lá rụng
sương nở nụ trên cành
bức tường xanh chắn
cơn gió lộng
soi mộng
phơn phớt mắt long lanh
uống cho hết ghen tuông ngày đẹp nắng
xoay tròn trái đất
trời xanh đa tình



dỗ đời

gió rải chiều loang
cuộc kiếm tìm dang dở
đêm không ngủ
tình chỉ đẹp khi mơ
hoa quỳnh nhói tim đau cánh rũ
hạnh phúc khơi nguồn đau khổ
những vết nứt thời gian mộng mù lòa dâng hiến
giữa đường đời
tìm rơi kỷ niệm
dung nhan nào còn tươi
một chút mặn mà nụ cười quá khứ
khúc tháng bẩy
phượng đỏ bập bùng
ngọn nắng cài trên mái tóc
âm vang tiếng ve
góc phố hẹn hò tuổi trẻ
vét chém cưu mang
buồn hiu hắt giữa mùa mưa đang lở
dỗ đời
đắng cay nuôi cô độc
ngước mắt lên thinh không
cả trời sao vạn ngàn ngũ sắc
ngược dòng quá khứ
bóng trăng ngoan ngày cũ
vẫn chung tình

tháng năm dài

tờ giấy mỏng
bốn bề ảo mộng
hồn đi heo hút gió trăng lên
sương với bóng trang buồn tha thiết
giấu nụ cười
thăng hoa lắng đọng
chiếc hôn tình thảng thốt tận cùng sâu
bình yên quá trái tim nhịp khẽ
đêm không mộng
nỗi buồn gặm nhấm màn đêm
nụ cười vượt qua tầm với
mùa đông về
hồn đánh rơi thắm thiết
giáo đường nhỏ những giọt chuông
nỗi sầu quấn khăn quàng cổ
đôi mắt
miệt mài tìm chăn mộng
hạnh phúc đổ xiêu
bầm dập thời gian chảy xiết
thần linh thánh thiện
trần gian chở lụy ưu phiền
tình chợt đến vụt đi như thác lũ
tan vào sương khói
mây phủ hồn rêu
co ro mùa đông gục đầu tuyết ngủ
tháng nằm dài
kéo lệ lê thê




mùa lặng lẽ

không gian buồn
mây giăng màu u ám
lạnh lùng thu vút lên cao
quá khứ rơi
kỷ niệm phơi bày
hoàng hôn xuống thay cho lời ly biệt
đã yêu
chẳng cần nhiều suy nghĩ
mải miết đêm vàng vui động bến khuya
cho bóng tối nổ tung ngàn ánh sáng
lắng hồn
niểm vui ẩn hiện
đêm rộng thênh thang
câu thơ vắt ngang trời đất
khúc lâm ly
mông lung cành trăng mộng
lang thang bờ bến xưa
quanh co giấu một nỗi buồn thương vô hạn
đi tìm hoa cỏ
hương phấy phơ trời đất
cảm vật linh thiêng
gió lên
mùa lặng lẽ
một chút tàn phai ném qua cửa sổ
ngày úp mặt
hoàng hôn màu máu ứa
đêm rơi thơ






rì rào gió thổi

buổi chiều nhẹ
nắng rải hương tình
hồn vui rời bến
địa đàng thắm say tình thế gian
như hạt bụi
khắc khoải dòng mơ
kỷ niệm chín trong veo nước mắt
lẻ đôi cánh chim
hoang tàn lồng ngực
bước tường vôi sâu thẳm cái nhìn
rồi nhận biết đâu là bờ hiện thực
tang thương triều đại
hưng vong thịnh suy
gió phơ phất nhịp thơ hờ hững
màu sông trắng
lứa đôi biệt ly khóc
tang thương đập vụn câu thề
duyên tình rớt hoàng ly tan nát
mùa lá rụng
nụ cười xây thất vọng
những u sầu vin nặng áng mây cao
nghe tim ứa rớt rụng từng giọt máu
một cõi vang xa
rì rào gió thổi
cay nghiệt dòng đời
từng mảnh thu rơi



một phút không ngờ

nắng lên mười
gió reo đồng nội
nét cười đen nhánh vạt thơ
vũ trụ rạng ngời ngũ sắc
trang nghiêm hồn ngọc
ngao nghễ phép nhiệm màu
hạt bụi vô thường biến đi mơ ước
một phút không ngờ
cỏ yêu thương tan tác
giọt nước mắt
lênh đênh khắp thế gian
có một ngày đại dương khô cằn sa mạc
run run hơi thở
trăng non mọc ở đầu bờ
câu thơ gánh hai đầu nỗi nhớ
chén rượu nho
thơm tho mộng ước
uống cho hết vui buồn thời cuộc
đêm gió rét
chiêm bao giẫy chết
hồn tan giữa thành mây
trăng gìa cỗi trở về nơi cổ mộ
bóng đêm mệt mỏi
thơ vỡ làm đôi


lửa bay trong mắt

mắt đêm
hơi thở đơm gió mát
trăng khuya buông rèm thật êm
giao hòa
niềm vui nghiêng vai ngả
đất trời chật chội nức nở cười
ngọc thiêng
hồ trăng tỏa mộng
mắt thu nghi ngại giữa lòng đêm
gió xa
ru giấc êm đềm
hoa cẩm chướng ngọn đèn sao nhấp nháy
bến nghèo
vần thơ gầy guộc
tiếng hát rong mù lòa
chim gẫy cánh ước mơ trắng xóa
lắng đọng
tuyết sương mòn năm tháng
bầy sao đêm tối rọi u minh
vòng đời quay ánh buồn sâu thẳm
bóng tối loang trong cõi vô hình
yêu nhiều
đếm không hết tuổi
vấp ngã cuộc đời kỷ niệm vuột tay
quá khứ mưa bay thân gầy dã thảo
lạnh ánh trăng trong vắt đáy mồ
thao thức
lửa bay trong mắt
một mình
đêm rượu dắt tay




đánh thức

chiều vấp ngã 
cơn mưa lại đến
mạch sầu tuôn phong vị nhiệm màu
hồn lờ lững về nơi bến cạn
ném nỗi đau ra bể
kỷ niệm tuột trên tay
thời gian trôi võ vàng năm tháng
chiều ngược gió
vô định cánh chim trời
gió bỗng buồn tênh màu bụi đỏ
yêu say đắm
bon chen tìm khát khao xanh
nuôi cho thắm trái tim nông nổi
nắng được mùa
bờ vai hun hút gíó
hẹn hò ngủ suốt triệu năm
vẫn đời chờ dẫu chỉ là huyền thoại
đêm mưa bay
nghĩ suy đi bên lề số phận
hồn loay hoay ngợp trong bóng tối
sáng
hoa măt trời mọc hướng tây
xe xích thời gian ngão nghện
thương cho mây rủ
môi hồn chạm nhau





nửa hồn

đêm khuya lạnh
trăng buông ánh tuyết
gió huy hoàng tịch mịch thời gian
vũ trụ lung lay hồn dâu bể
vớt tháng năm men nhạc thêm say
bước xa bờ
thương yêu người để lại
rặng hoàng hôn thơm ngát chân mây
áo xanh đêm lạnh nguyên sơ mộng
mầm non năm tháng ủ hao gầy
màn đêm xuống
sương pha áo lệ
mỏng manh run rẩy lá thu vơi
chấp chới bờ xa trăng mờ nhạt
buồn vui len lỏi rét tim người
chim bay đi
nỗi buồn không biết nói
nghĩ ngợi xanh mộ đá từ bi
lạc lối giữa u sầu mù mịt
cơn đau không bến mộng không chờ
rửa hồn
mùa xuân trời rụng lá
cành mây phiến gió oằn cong
bế mặt trời ẵm trăng non mời mọc
nửa hồn vui
nửa hồn khóc bên đời



lỡ khóc

gió lay
cỏ tình phơ phất
những ánh sáng lung linh
một chút sương sa vấn vương ngoài ngõ
giọt nước mắt
giận hờn thời gian
phím tơ trùng thanh âm thương nhớ
lấp lánh vì sao
gió đưa dòng nước lạnh
mân mê từng sợi đêm khuya
trăng vàng bóng dìu nhau hơi thở
ngại e trời sáng
giấc mơ dang dở đường về
đời sẽ chẳng còn mùa xuân nhan sắc
tháng sáu trời mưa
đêm tròn giấc đủ
nâng cho ngọc sát môi
thánh thiện thanh tân thơm hồn tuổi trẻ
giơ hứng
giọt thời gian trên tay
âm thầm níu ước mơ chết đuối
một mai lỡ khóc
người sẽ đi về phía địa ngục
vắng lặng đêm trường
lấp lánh một hành tinh




như tàn thuốc lá

giữa vùng cao rộng
mắt ướt cựa mình
đêm cười muỗi đốt
dông bão hồn mê

như tàn thuốc lá
oái oăm tình xa
thép gai trói buộc
động cánh tay ngà

bếp hồng thêm lửa
nung chảy can qua
giấc yêu vội vẵ
phụ bạc núi già

chiều dài thườn thượt
co ro tình suông
cầu vồng ngũ sắc
dệt áo thiên đường

chắn ngang biển rộng
chắp nối tơ hồng
ngồi trong mắt bão
thấy đời rỗng không

đi tìm khói biếc
giấc ngủ bỏ quên






vết xe lăn

đêm ánh sáng
nguồn mơ uồng hoa trăng
trời cao thẳng vang vang tiếng hát
say đắm mây đào dải lụa
rơi giữa rừng tiếng động trần gian
kỳ diệu
rừng lo ngai xanh um nỗi nhớ
núi xôn xao bỡ ngỡ mọc lưng trời
canh chừng giấc ngủ
ngọn hải đăng trở thành tinh tú
bốn mùa hoa nở trên môi
du hành vào mộng
bỏ lại khinh thành giả dối
bức thư xanh người bán vé cuộc đời
cuộc hành trình cho linh hồn theo đuổi
đêm khuya
vội vàng sao đổi ngôi
chuyến tàu tốc hành
sám hối
mảnh đất thiêng
nơi mộ phần nghĩa trang tình ái
ưu phiền kỷ niệm
mây buộc cánh chim bay
hồn thao thức nằm im dưới huyệt
vết xe lăn
chiều lặn hoàng hôn


áng thu vơi

đêm ngọc
nguy nga ánh nguyệt
nét mặt sông chưa tỉnh say sưa
thuyền trôi về cõi mây tơ
cỏ dậy thì đàn vui nửa kiếp
khúc đoạn trường
màn tơ quấn chặt
mùa thu rơi tuột áo vàng
rung rinh nắng hồn sương mỏng mảnh
những chuyến đò
khởi sự chia ly
đêm khuya tranh vùng sáng tối
chim bay
đời người luôn nghĩ ngợi
đã nghe rét mướt gió mưa về
trời sắc ngả ủ sầu xuân không mọc
đong đời trong mắt
gói giọt lệ tháng năm
trên đỉnh thức mùa thu đang tới
ngủ đông
trăng nằm dưới mộ
băng tuyết đẩy hơi ấm mặt trời
những nhát đau cắt từng hơi thở
sương đọng
nghìn năm cứu rỗi
áng thu vơi

nghiêng giấc chiêm bao

chiều bay
nắng thơm mùa hạ
thiếu nữ đẹp như trăng
gió động hàng mi khép đôi tà áo
chuyện tâm tình
bâng khuâng giấc mộng
ước nguyền có ánh trăng sao
nắng trong hoa tìm câu thơ mới
xuân hồng
ngả tình qua bến rộng
con đường vũ trụ quanh co
yêu đương vượt qua bóng tối
trăng xế
hoa dung nhan mê hoặc
hồn hoang khép nép đợi chờ
giang tay ôm giấc mơ hoàn vũ
xuôi dòng mộng ảo
câu thơ gấp làm đôi
nghĩa địa đêm về ru hồn cũ
linh thiêng ánh sáng
đêm vũ trụ mịt mù
ngơ ngẩn yêu hồn người tư lự
đi về dốc hoàng hôn nhuộm đỏ
dã thảo xuân tình
nghiêng giấc chiêm bao


mơ không rõ

thơ thẩn hoàng hôn
hứng hương nồng trong áo
say mơ giãi bóng mặt hồ
tha hướt gió chiều nghiêng ngả
âm nhạc
đàn tơ da diết
tương giao lắng yêu thương
vòng êm ái ấm trong đêm lạnh
vỡ sóng
bóng đêm buông cuống lá
trăng chật kín hồn thơ
gió lùa không gian đầy miệng
ớn lạnh sơn khê
cô liêu vạn liều nước mắt
mơ không rõ
cung đàn xanh tím đỏ
chót vót không gian
mưa đã tạnh trong lòng đất thẳm
mặt trời cháy
cỏ tiên tri huyền diệu
mênh mông buổi chiều hè
buồn ở kia dại khờ ở đây
thuyền quyên lỗi ướt mèm hoa giấy
đêm lay
cỏ dậy thì


nhá nhem

trời rất mỏng
lòng chiều không đáy
vòng quanh bến nhân gian
đêm không trăng
vẫn say sưa mời mọc
thiên đường
người đổi chỗ
nhịp mưa cất tiếng thưa
ấm áp đêm khuya phượng hồng ngoài cửa
nụ cười
thắp mùa xuân trong mắt
mênh mông hồn thơ màu nhiệm chân trời
khói thuốc xóa ưu tư khờ dại
buổi sáng
niềm đau trở mặt
ánh bình minh lụi tàn
tơ giăng trời cùng đàn mây hăng hái
chim bay
năm ngón tay cất giữ
thánh thót ngân vang giọt đợi chờ
đôi môi khô vũng trần gian nhầy nhụa
phố chợ nhá nhem
kiếp người sờ soạng
giọt nước mắt sinh ba
yêu thương chỉ là những gì chắp nối
đêm sương khóc
nhọc nhằn niềm đau


về đâu

cuối chiều
mặt trời chìm đáy vực
thời gian đắng
gió chiều mông lung
sự im lặng rỗng tuênh túi áo
giữa phố
ta tìm ta
đã lâu rồi không thấy
bay câu thơ
tóc trên đầu trắng mây
con đường nhân gian muộn màng để lại
chiều đông
giữa phố tìm người
trong cõi đời
bảy nổi ba chìm bóng tối
phận mỏng sá gì cuộc chơi
yêu mỏi mắt thả đời vào giấc mộng
hạt cát trắng
sóng dã tràng đêm lạnh
khuây đời rượu chết trên tay
qua năm tháng đâu còn hồn tuổi trẻ
tro bay
cỏ xanh rì ớn lạnh
cuộc đời bồi lở sông sâu
loay hoay hồn kề miệng vực
về đâu
thời gian đứng ở trên đầu
bóng tối ngập tràn âm giới
bập bùng thần linh



bịn rịn hoàng hôn

chim bay
cánh đồng kỷ niệm
ký ức rung hồi chuông
sóng hùng vĩ tràn vào con tim trống
ba chiều không gian
đặt lên môi những làn mây trắng
thơm tho da thịt đất trời
bến mùa xuân trở nên không tuổi
giữa đời
mắt nhìn không vướng
nắng nằm trên đồi cỏ
gió trở thành những cánh tay thần thoại
ru giấc ngủ bên đời
xanh um vùng cỏ cây
nhựa ngọt chối non lá biếc
qua sông
người gọi tên người
những yêu thương trĩu trịt
mười năm vang bóng
dâng nhạc đầy hương
nguồn ánh sáng tìm về nguồn cội
đi thật xa
gặp nhau trong mộng
vũ trụ trở nên gần gũi
tích tắc bến mơ

bay thật cao
ngồi trên đỉnh mây tím
nhìn đời
bịn rịn hoàng hôn

đêm dài

hồn mơ
ấp ủ hoa thơm ngát
hừng đông đêm tặng sương choáng say
thời gian nhẹ làn mây nghiêng bóng
đỏ mặt trời vàng tím gió hây
dệt mộng
hồn bay ngang vũ trụ
dọc đường xanh biển sóng biếc sao
đêm tình khúc dạt dào ánh sáng
nhởn nhơ vườn tơ liễu
ngọt ngào uốn khúc xuân xanh
hồn ngây ngất nghe tiếng đêm khơi đậy
mỹ nhân quyến luyến
nơi tình tự hoa trăng
yêu cho trắng mây trôi gió chảy
cầu vồng
vòng che mưa nắng
những âm thanh hư vọng vu vơ
mang trọn mùa thu trong mắt
cóp nhặt
những niềm vui trong vắt
xây thiên đường dưới nhịp nắng mưa
đêm êm ái truyền nhau hơi thở
mỹ nữ
đường cong lận đận
kể chuyện đêm dài



phép nhiệm màu

người đi
sao đêm chợt vắng
dòng sông cô độc hôn mê
biển rộng nhốt từng hơi thở
đầu non
linh hồn ánh nguyệt
mộng ảo bùng lên chói sáng
mời
một hành trình khai mạc
để lại những đớn đau già cỗi
khới vào đêm khuya
những đam mê nằm dài trong đáy mắt
say sưa mạ non vành môi hái gặt
chót vót trời đêm má hồng ửng hiện
thì thầm chuyện tơ tình
lồng vào trăng mười ngón tay xinh đẹp
ôm mộng qua cầu
bỏ lại đằng sau kinh thành buồn bã
đêm hơi thở
điêu tàn như thuốc lá
cơn gió rét ngự trên vai
cái cựa mình yêu thương tàn lụi
giấc phủ
âm thanh hình phiến lớn
giữa giậu gai thơ vẫn sáng đâm chồi
nối nhịp cầu giữa hai bờ tuyết phủ
phép nhiệm màu
trái tiim vụt lớn
nhóm lửa tìm nhau

giấc mơ chìm

mây trên trán
ướp trọn ngày thu ấy
âm thanh hiu quạnh bóng bơ vơ
giọt lệ ướt thêu thùa khóe mắt
người đi
ngân hà lụt lội
màu sắc thời gian trọn mùa thu
sau mưa trắng cầu vồng sắc rũ
bước chân chìm
ngọn đèn tim le lói
đàn không dìu dặt ấm đêm khuya
nấm mộ cuối đêm xê dịch
chậm một bước
mùa xuân hoen gỉ
đời lạc mất nguồn thơ
bóng tối loang nuốt từng vịnh ánh sáng
nhốt thời gian trong tủ sắt
lướt trong đêm khuya
vô biên trời sao mở rộng
vượt qua hố đen
tất cả đều là vùng ánh sáng
trên bờ sông
một ngôi sao rụng
sương đặt tay lên mộ
thấm lạnh con tim



say nửa kiếp

đêm kỳ dị
sầu che gương mặt
nụ cười không quen
nguồn bóng tối trở nên đặc quánh
lá không xanh
bờ hồn mặc niệm
khóc cho giọt lệ sưng
nghe thấy rõ trong tim máu lạnh
mê rồi sao
hớp đầy môi khoái lạc
ngõ vắng trăng treo đỉnh đầu
ngày lại ngày
vay mượn đời cát bụi
trái mùa yêu tình chẳng chín bao giờ
trồng hoa cúc ra hoa cà độc địa
chén nguyệt dâng đêm dãi vắng đùa trêu
có một người để tình trong tay nải
nuôi mộng mị trên hoa nắng mông lung
bước giang hồ bút thần khai bóng tối
lao đao đoàn tụ cụm tơ rào
say nửa kiếp
buồn đời nửa kiếp
xếnh xang mặc áo thời gian
ngửng cao mặc đời gió cản
mở cửa
nguyệt soi chiều rộng
co chân chụm gối ngủ trên thềm
vũ trụ trôi
chiêm bao dằng dặc

gối từng hơi thở

tháng năm
tóc xõa xuống mặt
dặm trường hiu hắt vì sao
hoàng hôn khép bọt bèo chân sóng
gió khơi
buồn se mặt biển
chiều hôm
mặt trời sốt đỏ au
rồi một ngày lìa đời tắt bóng
đám cháy
bồng bột yêu nóng bỏng
yên lặng đáy chiêm bao
say mùa hè tiếng ve kêu rạo rực
hồn thức
trăm bề xao động
xa quá tuổi thơ ơi
mặt trời chín khóm mây cao tột đỉnh
những mảnh tình
nhớ không quên
ôm nằm khóc mười năm còn đó
đêm
trăng rụng hương
nhặt lên gối từng hơi thở
say bát ngát
đọa đầy năm tháng
kiếp đa tình