miên man câu hát

nắng cong
cơn mưa thẳng hàng
người về một vùng lá nhớ
mấy mùa xanh
trời nghiêng gió
cây vặn cành cong
mộng du bầu trời
bát ngát mênh mông
ngôi sao thổi hồn vũ trụ
đời chưa kịp lớn
không biết nói gì
ấm ức ước mơ thuở nhỏ
sông chảy
rừng mây xô
trái tim trở về bến cũ
hồn vũ trụ
hạt bụi đắm say
căng kín trần gian hoa nở
một mình đi giữa ngàn hoa
thẩn thơ tịnh yên cõi vắng
miên man câu hát
lưu lạc vang vang
thảng thốt mùa xuân lộc mới
cắn vào mặt trời
hôn nhẹ mặt trăng
thấy mình bội bạc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét