cỏ sắc


đời chơ vơ
trăng chờ vạt gió
quán không tên
phong trần trở vai
đêm liêu trai
cõng nắng qua ngày
đê lại hồn dấu xưa vết mỏi
cỏ sắc
vết đau tiềm thức
bất hạnh chung thân
đời lang bạt
vòng tay ôm trống không
nổi tình cơn mưa hắt
đẽo gọt thời gian
xếp đầy ngăn kỷ niệm
đốt lửa chiêm bao
tiêu dao ngày tháng
vầng trăng tình sử qua đêm
yêu bóng tối
chìm trong mê hoặc
bàn tay quấn quýt nụ cười
rượu trên môi
ướp say trời đất
khúc thiên thu ngọt ngào


hạt bụi dẫn đường

chiều còm cõi
hạnh phúc đắng
bào thai nỗi đau
cơn mưa rửa tội
nhớ thương trăm chiều
xoay thời cuộc
hư thực cuộc đời
mê hoặc lộ trình thế gian
lục ngăn hoài niệm
hồn én còn tươi
tình nghĩa lên ngôi gọi hoài con chữ
nhắm con mắt mở con ngươi
sắc không hư ảo từ khi yêu người
đêm chong trăng
vỗ về ánh sáng
hạt bụi dẫn đường mơ
bước quên cõi phiền năm tháng
nghiêng vai quẩy gánh tình
nghe giọng chim ngang núi
xóa hết chiêm bao
cơn bão nhớ
cuốn vào vòng lệ
mê lộ cuộc tình
trăng rơi nước mắt
đời nổi trôi

vớt đau

ngày yêu thơ
chữ thường hay nét mỏng
tình cuộn xoáy
quỹ đạo quay nghiêng tha thiết nụ cười
bình yên mùa đông đá mỏi
cơn mưa tháng năm
sốt tình tháng sáu
hạt bụi nằm trên cánh mộng
văn chương say khướt dị thường
yêu nắng gió
thương làn mây nhỏ
giận tình thả khói heo may
lòng ghen
nén nhang ngờ vực
mùa chiêm bao lửa tàn năm tháng
cầm lời thề
cằn khô đại dương
tâm hư phù du bọt nước
vớt đau
sỏi đá nở hoa
cơn bĩ cực mặt trời
đốt nén nhang
trái tim mở cửa
tiếng hú dài năm tháng
sông dài mênh mang


cỏ vàng đá mục

ngồi nghe thời gian
nghiệt ngã trên vai người
tả tơi nụ cười
ầu ơ thơ dại
cơn mưa tháng ba
thiên đường lầy lội
trời đất rộng dư thừa bon chen
xào xạc đêm
xác xơ ý nghĩ
đắng cay trong tim người
hồ lãng quên màu thiền hương sắc
ngủ say trong cơn mưa
thiếu nhau
buồn về đêm
trái tim bầm đen giọt máu
thơ xuất huyết đời cuồng
chạng vạng cuộc đời
câu ca dao đắm
bập bềnh sông trôi
đại dương sầu
cỏ vàng đá mục
hồn ốc đảo trời giăng mưa ngâu
héo vàng dăm ba kỷ niệm
thiếu vui
mòn thui ánh sáng
nước lụt thiên đàng

nhớ

dựa vào bầu trời
chơi vơi miền trống trải
chiều minh triết bến giác vô cùng
hoa hạnh phúc nở trong lòng mộ
bi thiết dòng đời hệ lụy đâm ngang
sông khóc từng ngày
thời gian tan chảy
hoài nghi trái đất
mặt trời mù lòa
được mất trần gian
phiêu du ngày tháng
thổi ngang đời bơ vơ
nhớ bên thềm
chập chờn cơn mưa lạnh
buổi chiều nghe tiếng hát
gió sập tầng mây
vội vã nhớ
đi hết đường trần
cơn mê co giật
dòng sông thơ
kình ngư lột xác
hỗn mang bồng bềnh

ngày xưa và mưa

chiều vạn năm
thiếu ý tưởng
sóng khỏa mặt hồ
chia đôi phiến nắng
hoàng hôn căng tròn vòm ngực
chầm chậm chuông chùa
cánh buồm trắng
hồn bỗng úa vàng
lối mòn u hoài năm tháng
rỗng không thế kỷ
hoang lạc hành trình
kẽ nứt thời gian giấc mơ trễ nải
ký ức chiều mưa
tháng năm cổ đại
xanh thẳm sóng nguyệt hồ
đêm mông lung
ngồi xuống bên đời
lặng nghe trăng mỏng qua cửa sổ
yếu đuối giấc mơ
xa xôi nỗi nhớ
tiếng lạnh lùng giọt mưa
mùa đông về trễ
ngày xưa và mưa
chung một bến bờ
vẫn thế

nhịp không bờ

gió thời gian
cuồn cuộn hơi thở
đêm hưng thịnh sao trời
mắt cũ va vào bóng tối
đếm giọt sao rơi
lắng nghe đêm khóc
khí lạnh vang lừng máu say
đời ngủ giữa chiều
gió tàn rỗ mặt
sông mê hờn trăm tiếng nấc
đêm vỡ lời thề
bâng khuâng
sông thu trời lạnh
nước trong veo chảy hai dòng
mùa biển cạn
ưu phiền cũ mới
hoa nở xõa tóc lòng sen
tặng nhau buổi sáng
đậm nhạt gần xa
gió mở lòng người qua lại
đêm nuôi ánh sáng
nhịp không bờ

như đá

lá nhớ gọi tên
mưa nắng rơi ngày tháng
cỏ gọi tên người
cõi bơ vơ
khói mơ hồ ẩm mốc
mặt trời xanh chân mây
thảng thốt vỡ bờ âm muộn
tiếng chim
hồn hoa ưu  phiền
vớt bình minh cánh đồng phàm tục
rung động thời gian
mơ hồ chân tóc
sầu dâng héo hắt nụ cười
chai như đá
nhốt ngã lòng
nhớ mong gì cũng muộn
trang thơ nhàu
bồn chồn mộ khóc
dốc mù khơi chờn vờn nỗi đau
nhớ trong nhớ một đời tìm kiếm
phù vân gió thoảng
rượu gần vong thân
phất phơ tuổi già
bóng gầy hồn xiêu

ngoảnh mặt

màu thời gian
cơn mưa nặng hạt
hụt hơi ánh sáng
ôm vòng ảo tưởng
cát bụi ngậm ngùi
nghiệt ngã tháng ngày còm cõi
núi chắn tương lai
trăng bước giật lùi
mê sảng bóng đêm mộng mị
hồn sỏi đá
thăng trầm ước mơ
trái tim hơ hải trôi vào mê lộ
nắng úa
chiều gọi cơn mưa
lục bình trôi não nề năm tháng
ghé vùng mây lạnh
cao nguyên đổ nghiêng
đất khách nằm queo ôm cố sự
muộn một đời thừa những rong chơi
ngoảnh mặt vờ quên
thơ ngâm trong nước
giọt nước mắt dềnh lên vùng hạn
cạn ý nghĩ
nặng nhọc đôi bờ

mở ngăn nhớ

chiều vơi
dấu chim lạc bóng
con mắt sau lưng ngậm ngùi
đời khô nẻ
thu vàng gieo mơ
hợp tan tình tri ngộ
cà phê nóng trên môi
tiễn biệt thời gian
bịn rịn năm tháng
mưa giăng
đường bỗng xa
màn đêm chờ đợi
cánh mây hồng chợt tối
nhạt nhòa nghĩ suy
tiệc tàn
đời sầu đứt nối
giấc mơ không cánh ù lỳ
mở ngăn nhớ
kỷ niệm vàng tay
lệ khô rưng rức buồn tồn tại
giấu trong ngân hà bốn mùa sương úa
làm cơn bão nhớ
đi tìm bình minh
mưa giăng ngoài ngõ
nhạt phai lời thề
săn tìm
nụ cười cánh chim

nốt nhạc câm

núi sầu
say nghiêng chiều ngả
bão trong lòng cuộn dâng
cơn mưa cũ
níu nửa đời thức dậy
vòng tay ôm trọn bờ mê
hạnh phúc đắng
cà phê trong bóng tối
thuyền tình trôi nghiêng ngả đại dương
canh buồn trăn trở
thao thức nhịp thở đêm về
kẻ vô tâm
xích chân vào cành gió
mộng mị liêu trai đời gọi
hạnh phúc xa vời
ủ lòng
nốt nhạc câm 
ngàn năm nỗi nhớ xanh ngày tháng
tiễn biệt ước mơ
chôn vùi hồn sống
tiền kiếp vào mùa dang dở
trăm năm cô đơn
cơn bão nhớ
ném chữ lên trời

hứng giọt thời gian

rửa mặt cho trăng
đêm vàng nắng chiếu
tiếng vọng hư vô
thiền định mặt trời
thậm thượt sông sâu
giấc mê đã muộn
đau thương gõ nhịp vô thường
tóc xõa mùa thu chờ đợi
lau nước mắt
nỗi nhớ pha màu
con đường xưa bóng dài lượt thượt
ngồi đong tình mắt
viển vông nhịp sông buồn
thiên di mối tình trầy xược
hứng giọt thời gian
hong khô nước mắt
niềm hạnh phúc gầy còm
bên dòng sông cạn
lục bình phủ đầy
xác xơ màu tím
lỗi nhịp
chơi vơi đàn vọng
gối mộng xuân thì

cựa mình bóng tối

mùa hạ em
cơn mưa bất chợt
nắng hay mưa
em và tôi xa cách
trượt ngoài tim
khát khao cánh buồm trôi nổi
cựa mình bóng tối
mưa bất chợt rơi
đi qua thời gian
mùa hạ giơ tay với
phượng rơi bên xác ve gầy
chiều nắng nhạt
tơ nhện giăng trời
giấc mê mệt mỏi
mùa hạ phố
gió nghiêng trời đổ
đêm đánh thức mặ trời
rụng lá giữa đông
phảng phất chuông chùa
nỗi buồn ngồi cửa
tiễn một người
tiếng thu lại đến
chập chờn vơi

cuối năm

thanh âm chiều
véo von vần điệu
mùa thu lá gọi heo may
hát rong đời
khúc buồn nước mặt
đời đau ru nhẹ cơn mưa
ấm lạnh cuộc đời cám dỗ
ôm ngày qua sông
bình yên nắng rớt
những vụn vỡ tháng ngày gặp mặt
trên triền sông vắng lặng trăng thề
vá víu câu thơ
mưa buồn trong mắt
mặt trời khuyết lại đầy
cuối năm
rơm rạ nằm mơ
chiều đông áo trắng
trồi sụt thời gian quẫy đạp một mình
côi cút sông trôi bóng đổ
định mệnh giận hờn
ký ức ngồi thở
cơn đau buồn tháng năm
đi
gió kéo ngang đời
ầm ầm dữ dội
lục bình trôi

thênh thang

nấm mộ đen
cơn đau quằn quại
buồn hắt xuống đời
vũng tối
xuôi dòng tưởng tượng
bèo dạt mây trôi
hấp hối quãng đời còn lại
khỏe mạnh du thuyền
thênh rhang tiếng khóc
đêm sao rụng nơi nơi
cuộc viễn trình
bùn đen lấm mặt
say hạt mưa nỗi buồn nổi trôi
vạn cổ sầu
đêm vay cành mộng
núp sau bóng tối xem trời đổ mưa
ngõ hẹp
gối đôi bờ mộng
năm tháng đi qua gái chẳng lấy chồng
hờn dỗi
giũ tung mùa thu
lá rơi xào xạc
vùng vằng sách vở
nắng chết buổi trưa
đêm sám hối
rã rời nhịp thở

gió lạnh

ngày bướm
lòng hồ điệp
phấn hương chiều mưa
gió lạnh
cánh đồng chơi vơi sóng
rơi nửa đời người
tình xuân muộn
rét mướt nghĩ suy
men nồng ngày tháng
chiều luống tuổi
tản mạn bầu trời
khấp khểnh mặt trời ngoài cửa
yêu là tù ngục
cô đơn đời thảnh thơi
nắng tháng năm
cơn mưa quyền lực
chiều mùa thu in bóng
gió lạnh chân ngày
tan tác mây
nhớ nhung nụ cười ấm ức
mơ đóa hoa tàn
thiếu nữ không say
thiêu làn môi
giọt buồn hấp hối
bùa hạ giới
non bồng tương lai

gối chiều hoa rụng

đời loạn
trăng vỡ làm đôi
đêm rụng mặt trời
thênh thang nắng chiếu
phơi ý nghĩ
cầm tay tuổi trẻ
chờ mong thay đổi cuộc cờ
lăn vào đêm
cô đơn hứng rượu
đời say trắng miền
trước đóa thời gian
lênh đênh trôi dạt
hạt bụi tròn lăn mãi
biển đời dìu hiu
đêm thất tình
điêu linh lòng quan ải
mây chiều thương ai màu tím tái
viễn trình cuộc yêu
nước mắt thế gian
gối chiều hoa rụng
cơn thần kinh địa đàng
hư ảo vợ chồng
liêu trai năm tháng
trầm mặc cõi không

mảnh trăng buồn

trăng đi hoang
sông đêm hờ hững
 nỗi đau ngàn thuở
lạnh lùng kiếp xưa
lênh đênh sầu
chiều thay gió mới
thuyền trôi một dải
sông ngân đọi chờ
kiếp phiêu linh
mưa nắng đi tìm
niềm yêu trồi sụt
ngơ ngác mây trôi
trăng buồn leo núi
mảnh vỡ thời gian cây cối đâm chồi
gió lạnh trong tim
thuyền quyên kiếp sống
cơn mưa chớp giật đằng đông
cánh đồng mây
nhớ thương mòn gỉ
nỗi buồn hoàn mỹ dựng bàn thờ
sóng dậy men say gỗ đá
tự tay đào huyệt
héo mòn bể non

thuở lỡ hẹn

bản nhạc nắng
nứt rạn hoàng hôn
chiều đứng đợi
lem nhem nụ cười
gác mây thế kỷ
đêm không gió
con đường nắng tắt
mùa đau mưa gió rong rêu
thật thà chiêm bao
nhớ bao điềum lạ
gốc  mưa mộng mị nắng soi đầu
bói
hạnh phúc đa màu
nhớ thương lệ đỏ
mơ về miền yên lặng xa xôi
xưa và nay
khói quen bén lửa
đêm xô lệch thiên đường
giấc mơ giật mình những ngày trở gió
thương bàn tay
qua phần tư thế kỷ
nợ cuộc đời nước mắt đi vay
thuở lỡ hẹn
lẻ loi cánh én
ủ mộng mong chờ
thơ chết trên tay

cát bay

cát bay
nắng rung cành nhớ
cung trầm tưởng cuộc đời
vỡ vụn thời gian
đêm rơi chân mộng
hoài mong hoa nở giữa trời
bão ở môi
rượu thơm tình nghĩa
lạc trôi tia lửa mặt trời
buồn đáy sông
đường tình không tới
đi trên sa mạc thời gian
gõ cửa thiên đàng
niềm vui bật vỏ
cơn bĩ cực địa đàng
buồn mãi ở đây
nẫu tình rỗ mặt
ngựa hoang vết hằn thù
đêm dài
tiêu điều cuộn xoáy
phù sinh vật vờ
ghét khi yêu
đêm ngày trả mãi
nợ tình chưa xong


nụ cười bật khóc

quá khứ già
ảo thực thời gian
yêu nhau lạc loài năm tháng
sầu hay vui
tiền kiếp luân hồi
mây cuối trời mệt mỏi
bản nhạc thất truyền
phố khô giọt lệ
hạt bụi xoay tròn
đêm rêu phong
buộc lại giấc mơ
muộn màng tâm sự
sóng lay lá rụng mặt hồ
người đến rồi đi
có gì để nhớ
ngày lạ mặt
thân không quen
đêm trăng
rót chén mênh mông
hoang vu nỗi nhớ
trăng không chồng mặt trời không vợ
đời buồn thiu
người đi xây
nụ cười bật khóc
vệt son ở lại
vỡ tiếng đàn

mắt chiều

nét khuất
cọng thời gian
bóng chiều nghiêng
thấy hồn tơi tả
trồi sụt thời gian
cơn mưa vật vã
đời loang lổ buồn
miên man kiếp sông

con tàu đêm
chở từng chuyến gió
trăng gieo hạt thời gian
buộc nhau lời hẹn
tiếng chuông chùa tháng bảy
ký ức ăn mòn
gỉ sét đắng cay
vùng kỷ niệm
xanh xao bờ hy vọng
buồn so tia nắng cuối ngày
rách mặt trời
tháng ba hoa gạo cháy
cỏ xanh xanh ngắt chân mây
tìm nhặt ước mơ
treo ô cửa sổ
ngày ra mưa nắng tôn thờ
vá mây
mưa xuân ấm ức
chòng chành phiến gió gieo mùa
mắt chiều ngăn ướt cơn mưa
tình mặt bể

thi hỏng cuộc đời

đời còm
đi tìm cơn mưa
vỡ đôi ánh sáng
mùa hạ cũ
nắng nằm ô cửa
đêm xuống phố tìm chuyện ban ngày
yêu mong
xa xôi nhức nhối
day dứt một mình kém cỏi
trời thủng đáy
mưa dột nơi nơi
lặng lẽ sống
đêm nghe trời rạn
nửa vầng trăng trong tù
thương lá diêu bông
chiều nghiêng đêm vắng
vì sao mơ ước lạc ban ngày
gió mùa biển động
buồn theo sông trôi
thi hỏng cuộc đời
trở về quán trọ
lạnh lẽo hành lang bóng tối
chiều chạm đáy
thấy hồn đang rơi
vỡ vụn cuộc đời

ngã tư xanh

chiều buồn
rỗng huơ ngày tháng
mắt con thuyền
hơ hếch thời gian
ngõ lạnh
đời hun hút gió
cảm mùa xuân nhựa héo trên cành
ngã tư xanh
sáng choang tuổi trẻ
mốc meo tóc rối bên đời
giọt nước mắt
chia đôi cõi tạm
bình minh mặt trời đổi ngôi
cát bụi qua chiều
say mê tưởng tượng
đời khê
chân lý vỡ đôi
lau nước mắt
rượu khô ngày tháng
rêu lên từ phía mặt trời
về
mùa đông ôm gốc rạ
đêm rơm rớm sương mờ



xuân lên núi

hè đã rụng
giấc mơ theo gió
không gian rung bốn hướng chuyển mình
di cư nỗi buồn ra biển
thế hệ già
đi trong đêm
thời gian mưa hắt
mười chín năm lầm lụi kiếm tìm
hạn hẹp thời gian cao cả
miền xa
đường đời bụi trắng
cơn khát thèm mênh mông
giấc mơ xưa
già nua thế giới
cơn bão lụt cuộc đời
chiều xanh từ biển
giọt mồ hôi cuối trời
xuân lên núi
cóng lạnh đêm dài
hạt mưa bay vào trang sách
yếu mềm ước mơ
chiều hụt
bày biện cuộc đời
trời xanh tươi trẻ
rượu người gác thơ


cố sống

đời một khối
nước mắt nhá nhem
trần gian nhập nhoạng
giọt mồ hôi cháy xém mặt trời
thời gian chắp nối
yêu thương hụt hơi
cố gắng sống kiếp người nham nhở
gió lạnh
mùa đông đang tới
bàn tay đóng cửa trái tim gầy
tượng đá gọi tên
ướt chùng suy nghĩ
ba mươi năm tình thất lạc giữa đời
tiền kiếp chen vô bóng tối
rượu uống không say
núi sông sạt lở
giấc mơ đời chạm đáy
tia nắng cuối ngày
thề trong bóng tối
nụ cười gặp mưa
tình trôi một nửa
vay ý nghĩ
ngàn năm lá đổ
gió chân không

góc ngày

mộng phong trần
thương người gác trọ
ba mươi năm trên vai
đêm ngày đói rét
bình minh rỗng không
mênh mông thời cuộc
một góc ngày
mùa cháy
cuồng vong thời gian
giọt lệ tràn năm tháng
yêu từ biển
giao đối hư không
mỏ vòng tay đón ngôi sao lạnh
mai trắng
chiếm cứ yêu đương
trời bốn phương lòng rộng
đất chở thuyền
nguyệt cầu gương sáng
mười năm bụng đói nằm co
đêm hơi thở
mộng trắng thơ vàng
bản tình tang rêu phủ
địa đàng đứt nối thiên đàng thênh thang
sực nức nhớ thương
xô đổ a phòng
 mây trắng

úa màu xanh

đời trôi
đêm say một cõi
vũ trụ hư huyền
lạc những giác quan
lười biếng yêu
rót rượu cuối chiều
hồn với xác cùng thoi thóp thở
chết nửa đời
chia đôi bóng tối
đêm lận đận tìm nhau
trăng mờ
chiêm bao tróc lở
sầu non mây nước bạc màu
thương cho mối tình dang dở
chợ chiều
đời lảng bước chân
nỗi nhớ cô liêu ngoài vùng ánh sáng
úa giấc mơ
hoài công chờ đợi
nguyệt đọng vòng tay vàng mộng xác xơ
yêu ánh sáng
con đường leo lên núi
đêm nhập cuồng gió bay
úa màu xanh
đê mê đại hải
giọt nước mắt đi vòng

bỗng hao gầy

đêm tĩnh lặng
gieo hạt tương tư
trái tim yêu vất vả
mộng đi xa
gõ cửa thiên đường
mua rơi lã chã
chim bỏ người
hồn đeo thập tự giá
niềm tin tuyệt vọng nắng rủ mưa đi
chữ nghĩa xanh xao vẽ vời hy vọng
ngày không gió
trăng treo cửa liếp
nỗi buồn ăn chín bàn tay
đêm
vần thơ hoàn tục
bé bỏng si mê lấp lánh môi cười
một cõi hoang vu
chia ly mộ khóc
ngày thu người mới qua đời
rót vào mênh mông
trăng say huyền sử
giữa đêm
hồn bỗng hao gầy

tình non

về với suối
nhạc hồng êm ái
đêm biêng biếc say
phấn hương
tình non lận đận
cơn mưa rào tháng sáu
thổi bay tháng ngày
du dương ánh sáng
ngả nghiêng nghê thường
mối tình lặn ngụp hồi chuông
lẳng lơ quay cuồng ngọn gió
mùa hoa nở
trăng ngả màu trôi
mưa rơi thành tiếng
bay vào miền lạ
chập chờn sắc không
đêm khát thèm
mềm mại hơi men
vơi vùng ánh sáng
mời say
nhớ trăng xưa ngọt
đắm cả tháng ngày
đêm thất lạc
mây mờ quan ải
tình mười phương

hoa tươi

ngày hoang
tình si ngơ ngác
mây ngậm ngùi một thuở
lạnh lùng kiếp xưa
trĩu nặng mưa
lênh đênh chiều quan tái
giấc mơ còm để lại
sầu xưa biết mấy cho vừa
lạnh lẽ chiều
hồn đọng trên lá
trời xanh một vùng cô liêu
loang ngày tháng
thế gian vạc dầu
ngả nghiêng sông biển
màu hoa tươi
tránh mùa mưa bão
mặt trời nằm co
hái ngọn thời gian
ngọc vang nhạc thẹn
nụ cười xẻ thịt ước mơ
 yêu cuối ngày
vỡ choang ánh sáng
thoát hư vô
sụp đổ cơ đồ
hồng nhan

ôm gió heo may

đêm đậm nhạt
viễn khơi ánh sáng
giọt sương rơi bên mộng tàn canh
đối mặt vầng trăng giăng tỏ
ngâm nước mắt
nỗi buồn hồ ao
mối tình co ro tìm số kiếp
như kẻ nhớ phương nào
chẳng dám nhìn mặt bể
lối cũ
bóng em xưa
thao thức nụ cười nhung nhớ
tuổi già
mùa thu ngồi cửa
đêm loang suy nghĩ bạc màu
gói trái tim
thả trôi ra biển
xanh rợn chân trời con sóng
đêm xoay tròn giấc mơ
tuổi hai mươi
thừa thãi giang hồ
vung tay đổ trời vỡ bể
chiều về
ngày vẫn cũ
đêm buồn ôm gió heo may

rửa đôi mắt lá

đông về
đời không trang điểm
tháng ngày tỳ vết
lấy gì mà say
vay nụ cười
hững hờ bọt nước
đêm lầm lì sông trôi
trên đỉnh thời gian
nắng mưa gặp hạn
chiêm bao người cầm tay
khu rừng cũ
nắng thơm chiều tình tự
lá vàng rơi ướp giấc mơ
rửa đôi mắt lá
bước chân có tuổi
hương bay nhạc phủ mây chiều
nhì nhằng sống
nửa hồn bên khóm liễu
trầm tư mây giăng  mộng ngoài vùng yêu
đêm viễn thôn
ngả nghiêng ngọn gió
mây chắn ngang đời
quá giang mùa thu ngàn đỏ
đời xoay ngang
ước mơ mòn vẹt
gió lạnh thời gian

trôi dạt

ngày gợn sóng
lục bục tiếng thở dài
cơn mưa đen nỗi buồn cháy dở
trốn vão xưa
chiều nghiêng vệt nắng
quăng chài hoàng hôn
âm thầm yêu
nắng mùa thu sợi bạc
nỗi nhớ cuối chiều tím tái
đẽo gọt thời gian
cà phê bốc khói
niềm đau hun hút kẽ đời
yêu một mình
chân mềm tóc úa
tháng năm đi qua
tựa vào đời
sống lặng thầm sông chảy
giọt mưa sa vàng úa ta bà
mong manh tìm
mảnh hồn chết đuối
bồng bềnh trôi dạt quê hương


một phút giao thừa

tiếng sóng vỗ
tràn căng sông thở
thanh âm trong veo
gió mát hôn bờ
nút và thắt
vạn nỗi buồn đỏ lịm
mắt mặt trời rỗng không
mong manh kiếp sống
ồn ào trôi nổi
gõ vào đêm cánh cửa khép bao lần
giả bước chân
bầy gió hoang nông cạn
yêu nghênh ngang xin một phút giao thừa
băm thơ
khói nhang dẫn dụ
giật mình đom đóm làm mưa
bão rớt
ngượng ngùng da thịt
tin vào nhau
âm tháng bảy hoang mang
chiều chớm nắng
nẻo về ký ức
thênh thang giấc mơ địa đàng
đêm dư thừa
tình vỗ cánh mơ

trăng soi mặt bể

đêm đếm gió
bốn bề trăng rọi
tìm xem kiếp trước
cho nhau nhưng gì
hạt mưa khô
dăm điều kỳ dị
vịn tiếng gà đang gáy
rượu vơi lại đầy
thăng trầm
niềm vui không đến
cỏ dạt bờ mây
đêm cơn mê gõ vào tiềm thức
giấc mơ khuya
trăng soi mặt bể
đời lạnh đôi bờ
tháng tám
cơn đau thời gian
lòng người dậy sóng
thơ rơi từng mảnh nhớ thương từng ngày
đêm không trăng
bàng hoàng ngõ vắng
thế kỷ dài lê thê
vỗ mặt trời
lạnh giấc mê dâu bể
đêm bắc thang hỏi trời
thế nào là tỉnh say

vơi một nửa

đảo vắng
câm lặng thời gian
mặt trời quay lưng hoàng hôn thêm rộng
giao ước lời thề
tỉnh say điên dại
mộng rơi chân trời
đời buồn như mưa
lục tìm hạnh phúc
cơn thần kinh mặt trời co giật
biển gọi tên người
thứ sáu
ngày thừa tháng thiếu
giấu mặt thời gian
cơn mưa chiều bạc nhược
vui hay buồn
mộng dài trăm năm mặt sóng
thẹn thùng nhớ nhau
trốn trong say
bặm môi quẩy gánh sầu
đời vơi một nửa
hồn trên lầu thiên thai
thuở yêu người
buồn vì nghèo chữ
vắng không tháng ngày

như ngựa già

ngày lá mục
đêm xoay nỗi nhớ
đục trong tình đã thay dòng
phân nửa đời mưa lầm lụi
xanh bóng tối
vãng sinh nụ cười
bước qua thời gian vui tàn nắng gội
hú tìm
hạnh phúc đắng hạt nhớ cong queo
trồi sụt thời gian nghe lòng đất thở
đêm vơi
chia nửa cuộc đời
mùa đông đang tới
hạt nhớ lên mầm vàng úa chân trời
nốt nhạc câm gập ghềnh kỷ niệm
chin đỏ thời gian
ném chữ lên trời cơn mưa tháng sáu
giữa vòng mê lộ
chữ nghĩa như ngựa già
chiếc ấm đang cầm ngàn năm ngã đổ
chiều thu phai
chở tình leo dốc
đời chìm đáy sông

đời cười

ngày lăn lóc
trái tim tình vuột
đau chồng lên đau
kiếp người bội hứa
thả trôi
mặt trời rơi trăng lạnh
mây mấy kiếp gầm trời
mùa thu khê nắng vàng lỡ hẹn
khúc tình phai
mưa rắc xuống vườn hồn khô nẻ
mơ hồ nỗi đau
vướng vào phiền muộn
tình là trăng sao mê sảng
đêm gọi hồn
đóng cửa bình minh
vàng thui ánh sáng
tĩnh lặng mùa đông ngọt ngào
đời cười
cưỡi những vì sao
vòng quanh thế giới
lộng lộng gió lay trời
đi thật xa
cất mặt trời ở lại
cho đời bến lú bờ mê
đêm về cơn mưa tầm tã
hả hê kiếp người



cái bơ vơ

ngày héo
tiếc tuổi xuân qua
con rắn độc
vòng quanh nước mắt
thênh thang cõi phiền
trăng soi bước nhỏ
hư ảo đêm giọt nước mắt pha màu
xuôi ngược lộ trình
hồn lún trong đêm
trái tim yêu dặm dài ánh sáng
lục ngăn kỷ niệm
chiều rộng cánh mơ
hồn phát vãng trăm chiều nhung nhớ
tìm cái bơ vơ
đo lòng hiu hắt
đục trong bến nước đợi chờ
dòng sông cạn
mưa khô trên tóc
nỗi buồn hong sương
xoay ngược thời gian
dĩ vãng co cẳng chạy
trộn giấc mơ
nắng cuối con đường
vàng xanh suy nghĩ

gõ ngoài kỷ niệm

đêm tàn
sương không tan
thời gian ngờ vực
nhớ vui hoang
trăng treo bật gốc
sóng vỗ trong tim
vết bầm tương tư ngày tháng
nằm nghe máu chảy
trống lạnh mù tăm
thậm thụt đêm điên nỗi buồn thêm giá
kỷ niệm già
chập chờn cơn say
đi hết đường trần góc biển
đời biển dâu
rêu xanh địa cầu
câu ca dao cơn mưa để lại
vội vã thời gian

gõ ngoài kỷ niệm
tình non
dấu hỏi cuộc đời
quýnh quáng buồn lo số phận
cỏ lên xanh
đêm mùa xuân chắp cánh
phù vận đảo lạnh
mặt trời ủ trưa

lạc lõng mùa yêu

vầng trăng úa
sót lại thời gian
trống chiêng ồn ào nuối tiếc
đêm vuông giọt lệ
nhìn nhau thầm hứa điều gì
cội buồn
trầm lặng mảnh sông trôi
cơn bão nhớ lay khung trời cũ
thoi thóp đâu đây hơi thở
đêm cháy xém mặt trời
nghìn trống vắng
lạc lõng mùa yêu
cỏ lạnh sương mê rùng mình thiên địa
đêm vỗ cánh mặt trời
chín nhớ thương
bóng chiều im lặng
mùa thu rơi áo khoác
run rẩy hoàng hôn
bồng bềnh trong tưởng
tiếng chuồng mượn lời thiền
câu thơ thiếu rượu thế gian quay cuồng
đêm hư vô
mơ hồ nỗi nhớ
sắc sắc không không
vạ đôi bờ


ca dao

bán giời
đăng quang ánh sáng
phút bàng hoàng lệ sảng
mòn vẹt chân trời
đất hư
việt dã cuộc đời
thơ bay trên vũng hồn nông cạn
cát lầm
vọng âm chim hót
dăm ba hạt mưa rơi
chén văn chương điệu buồn say khướt
ca dao em
cô đơn ngày cũ
long đong buồn vui
chiều thả thính câu trăng khi tối
mực thơm
nổi chìm chữ nghĩa
lắng nghe hồn trôi
vỡ vụn thời gian nát nhàu ánh sáng
đời thừa
leo đỉnh thiên hà
nghe mây viễn xứ
ngắm ca dao buồn
đếm người
lại thấy thừa ta

trái tim mê

tháng năm đánh mất
tuổi già sỏi đá nở hoa
câu thơ đẫm nguyệt thênh thang tim ngoài
hờn giận thế gian
biển râu nắng nhuộm
cơn vui buồn vật vã
thơ chót vót đỉnh sầu
lá đau
sắc phong tiếng cười
cơn mưa nghiêng ngả
vạt đêm khuya
mây già nắng chết
hạc bay sương núi nhạt nhòa
hứng giọt thời gian
lo sông bể cạn
đêm nghe gió đứng bên lề cuộc sống
thấp thoáng kỷ niệm đi về
rỗ mặt thời gian
chết vui một nửa
đêm vô bờ
thoi thóp trái tim mê

bỏ chạy tương lai

quỹ đạo yêu
văn chương say khướt
cuộn xoáy mặt trời
tương lai thui chột
mùa yêu
nắng ngoan hièn
bình yên sỏi đá
đêm loang bóng
chữ nghĩa thật thà
bình minh nắng rọi
ngày vô hồn
sau những cơn mê sảng
hoang tối cuộc đời
bỏ chạy tương lai
cằn khô ý nghĩ
đêm tối soi lòng đại dương
khói cay
thu chớm già
heo may bật gốc
nắng vàng hư hao
đời không vội
lận đận đôi bờ
trăng khuya quỳ gối
sương nằm mơ

cây táo nở hoa

gió lộng
chuyển mình không gian
con tàu khuya bóng đêm gian trá
mở trang sách
vầng trăng ghẻ lạnh
viễn mộng vần thơ
rượu quên lãng khùng điên phẫn nộ
khoảng vô biên
sao mờ ẩn hiện
thói hư tím bầm ngày tháng
chân lý giản đơn
buồn nản cô đơn
thả trôi ước vong
năm hai nghìn vội vã
nắng ngập đường cày
mùa thu đậy nắp
phố phường tróc vỏ
con đường lát đá nghiêng chiều mùa đông
chín sớm thời gian
mặt trời tấy đỏ
góa bụa giấc mơ lòng
cây táo nở hoa
xù xi thơ guốc mộc

vết tuổi

năm tháng qua
khắc vào đời vết tuổi
nỗi nhớ hai thập kỷ
ăn mòn trí não
chuyện tình cũ mèm mệt mỏi
khát
trăng tràn qua mặt
nhàu nhĩ thời gian xé toang ngày tháng
chiều vô cảm
kim tiền
dốc xe lăn
tật nguyền ánh sáng
líu ríu tiếng chim trời
kẽ nứt tuổi thơ
soi gương
hồn mờ
thăng trầm nhảy múa
giọt lệ hình vuông hạnh phúc cuối mùa
tháng năm lê lết vệt dài ra biển
gói gọn tuổi thơ
mênh mang đôi mắt
ba lô lên đường
đợi
một miền đời
ngựa hoang

nôn nao thức

cháy dở thời gian
ngày tối đen
ố hoen ngày tháng
vần thơ cong
giấc mơ mộng mị
đêm xoay tròn ánh trăng
lặng nghe
lép bép cơn mưa
dốc hoa vàng năm cũ
vầng trăng quả phụ
bào mòn ước mơ
chiều nắng cũ
dòng sông thiêm thiếp ngủ
chạm vào vết xưa
lâu đài dấu yêu
nôn nao thức
đêm về với biển
đếm tuổi thời gian
rộng hẹp nghĩ suy
bóng đá
thảng thốt vô bờ
nụ cười đã vỡ
vồng lên
nhịp cuồng vui


xuống tóc

đời mất ngủ
say bên thói hư
võ vàng tâm sự
tiếc gì kiếp trước
mạt vận kiếp sau
đắng cay một mình mắt ướt
rửa tội thời gian
nắng trưa bước hụt
nghe lòng vào mưa
ngả nghiêng chiếc bóng
đời hư
say nghiêng trái đất
mộng rách cánh bay
chờ đợi hụt hơi
đêm ôm ảo vọng
rao bán thế gian
cầm cố mặt trời
đêm xuống tóc
tang thương trăng hoài vọng
tình đổ ra sông  cánh buồm không gió
chia vận rủi
theo hoài cơn mưa cũ
đời đói rách quanh năm
đêm mưa bão
chổng mông thổi lửa
thăng vận lao tù

xẻ nửa vầng trăng

đời muộn
tháng năm nằm héo
gầy còm ước mơ
ôm cố sự
chân mỏi ngàn cuộc lữ
mưa lạnh mùa hè nắng nóng mùa đông
chiều đổ nghiêng mây
gió về bên biển
buồn rưng rưng mặt trời
lòng như cây
nỗi nhớ loang mặt biển
yêu ăn bằng mắt
chiều một mình chia tay
xẻ nửa vầng trăng
làm con thuyền mộng
đêm nỗi nhớ căng đầy
sợi tơ trời
nắng giữa đêm bên gió
uốn ngọn phong ba tình chưa già
yêu đời giả
ngửa đầu nhìn mây
năm tháng đi qua
va đêm
muộn màng ánh sáng