Hà-nội phố có nhiều cổ thụ
Gốc sần sùi như tuổi bẩy mươi
Hà-nội phố người như mắc cửi
Phố bàn cờ xe,pháo, mã đi
Hà nội phố,phố là phố chợ
Chợ hang Da,với phố hàng Gà
Hà nội phố nhà cao căn hộ
Nhà thấp là nhà cổ ngày xưa
Bao năm xa nay về Hà-Nội
Thấy phố phường lố nhố đổi thay
Vẫn nét cũ lấy đường làm chợ
Hà nội xưa phố cổ bây giờ..
thú vui
Cuộc đời này thật lắm thú vui
Người thì cây cảnh người dạo chơi
Người đi câu cá người bơi lội
Người thì cây cảnh người dạo chơi
Người đi câu cá người bơi lội
Người thì văn nghệ khóc lại cười
Người thì xì xụp cảnh phòng the
Người thì bước sóng vui nhau hẹn
Người thì mây mưa khoái cảm đời
Thú vui người vẽ trông vui lạ
Lúc thì nhàn hạ lúc hung hăng
Lúc thì phung phí mồ hôi giọt
Lúc lại dừng chơi tức cảnh đời
Cách gì với ta đều nhí nhố
Mặc kệ con người thích vui chơi
Ta bỏ thành phố lên rừng ở
Bỏ những trò vui lại với người
Đông về
Đông về một cõi tái tê lòng mình
Đông về một cõi vô tình
Đông về một cõi cửa đình vắng hoe
Đông về người chẳng phu thê
Đông về người chẳng thèm về đêm đông
Đông về ai đó đứng trông
Đông về ta vẫn một mình sầu đông
Khai quật
Hãy đi vào ngóc ngách của tâm linh
Hãy khai quật góc khuất tâm hồn
Sẽ tìm ra được một phần báu vật
Đường chân lý luôn bụi đời phủ lấp
Muốn đi tìm phải gột rửa nhân thân
Ta sẽ thấy một miền vui thanh tịnh
Như mặt trời toả sáng buổi bình minh
Ngược dòng
Ta vẫn cứ tâm hồn chảy ngược
Như cuộc đời đếm ngược thời gian
Dù cuộc sống với bao trói buộc
Vẫn giương buồm đi khắp thế gian
Đời là những vết thương giằng xé
Những nhọc nhằn bất hạnh bủa vây
Ta vấp ngã đứng lên chống lại
Mặc cho đời xé xác phanh thây
Như cuộc đời đếm ngược thời gian
Dù cuộc sống với bao trói buộc
Vẫn giương buồm đi khắp thế gian
Đời là những vết thương giằng xé
Những nhọc nhằn bất hạnh bủa vây
Ta vấp ngã đứng lên chống lại
Mặc cho đời xé xác phanh thây
Quà biển
Rực rỡ huy hoàng , bình minh biển
Sóng òa theo gió , ánh dương lên
Không gian vươn vai hòa nhịp sống
Sảng khoái thuyền ai vạn nỗi niềm.
Lung linh huyền ảo , biển hoàng hôn
Ngàn ánh mắt nai da diết buồn
Làm sao gói được không gian ấy
Gửi tặng em yêu mới thỏa lòng.
Trừu tượng chút đi chàng thi sỹ
Mầu cua luộc ối , mặt trời lên
Đàn mực khi nguy liền phun mực
Lan tràn bóng tối , biển hoàn hôn.
Em mong lắm đấy chàng biết chưa
Gửi ngay đi nhé bình minh cua
Và chớ có quên hoàng hôn mực
Toàn thứ dễ gửi lại dễ mua
Sóng òa theo gió , ánh dương lên
Không gian vươn vai hòa nhịp sống
Sảng khoái thuyền ai vạn nỗi niềm.
Lung linh huyền ảo , biển hoàng hôn
Ngàn ánh mắt nai da diết buồn
Làm sao gói được không gian ấy
Gửi tặng em yêu mới thỏa lòng.
Trừu tượng chút đi chàng thi sỹ
Mầu cua luộc ối , mặt trời lên
Đàn mực khi nguy liền phun mực
Lan tràn bóng tối , biển hoàn hôn.
Em mong lắm đấy chàng biết chưa
Gửi ngay đi nhé bình minh cua
Và chớ có quên hoàng hôn mực
Toàn thứ dễ gửi lại dễ mua
Theo em
-->
Dù phải tiêu phí cả cuộc đời
Chăm sóc ngại chi từng giây phút
Để mãi môi em đọng nét cười.
Dù em có xuyên miền sa mạc
Biển cát giòn tan dưới gót xinh
Mặt trời nhăn nhó và hung dữ
Vẫn quyện bên nhau bóng đôi mình .
Dẫu em có vượt vùng cực bắc
Lởm chởm gai băng thấu nhịp nai
Gió tuyết chẹn ngang từng hơi thở
Vẫn có anh bên, vai kề vai.
Sa mạc sểu mỡ lắm chàng ơi
Cực bắc tím tái quắt môi cười
Thương chàng em chỉ vào siêu thị
Ôi thôi ! chàng biến mất đâu rồi
Đàn ông
Có khó cũng bảo là không
Đàn bà thường hay nói không
Có mà vẫn bảo không có
Đàn ông thường hay nịnh vợ
Đàn bà bảo biết Ga-Lăng
Đàn ông nói quậy nói nhằng
Đàn bà chòng dây vào cổ
Đàn ông thường hay sợ khổ
Đàn bà càng khổ càng cay
Đàn ông vui nhậu tối ngày
Đàn bà chăm chăm bỏ lọ
Đàn ông thường không chịu khó
Đàn bà lọ mọ tối ngày
Đàn ông không thích ăn chay
Đàn bà giả ngay niệm Phật
Đàn ông thường cho và mất
Đàn bà thích nhận của cho
Đàn ông ghét những âu lo
Đàn bà thích lo mọi việc
Đàn ông thích ngồi bàn tiệc
Đàn bà một xó giữ nhà
Đàn ông hay thích la cà
Đàn bà thích nhà thích cửa
Đàn ông thích nhiều thích nữa
Đàn bà chẳng chịu chẳng cho
Đàn ông thôi chẳng kéo co
Cuối cùng cũng đành thua vợ
Đi tìm mùa đông
Như đi tìm kỷ niệm thuở xưa
Đường phố vắng mặt người nhợt nhạt
Gió sương buồn người đợi quán thưa
Lòng lạnh quá trời đông băng giá
Có ai thừa chút lửa tình thương
Giơ tay xem thấy những đoạn trường
Đông gày yếu con tim xào xạc
Bước vào quán ngồi trước bàn lạnh
Bên ly trà nhấm nháp vị sầu vương
Nhìn phía trước con đường tuyết trắng
Của mùa đông trên bước đường đời
Nổi cơn
Ngũ âm
Tràn ngập tim anh những âm thanh
Giọng nói của em rất ngọt lành
Cung bậc mang theo đầy hơi ấm
Mùa xuân xao xuyến nẩy mầm xanh
Còn nữa trong veo tiếng em cười
Xôn xao rộn rã nắng vàng tươi
Hàng cây nghiêng ngả đàn ve khóc
Hè vội vàng đến ở nơi nơi
Còn kìa !Tiếng bước chân em đó
Uyển chuyển nhịp nai lá vàng khô
Xào xạc ánh trăng vương gót nhỏ
Không gian thổn thức gió thu về
Đã đủ đâu anh bộ ngũ âm
Em còn tiếng ngáp vọng hồn thơ
Xốn xang mái tóc khi em gãi
Hốt hoảng trời đông vón mây mờ
Giọng nói của em rất ngọt lành
Cung bậc mang theo đầy hơi ấm
Mùa xuân xao xuyến nẩy mầm xanh
Còn nữa trong veo tiếng em cười
Xôn xao rộn rã nắng vàng tươi
Hàng cây nghiêng ngả đàn ve khóc
Hè vội vàng đến ở nơi nơi
Còn kìa !Tiếng bước chân em đó
Uyển chuyển nhịp nai lá vàng khô
Xào xạc ánh trăng vương gót nhỏ
Không gian thổn thức gió thu về
Đã đủ đâu anh bộ ngũ âm
Em còn tiếng ngáp vọng hồn thơ
Xốn xang mái tóc khi em gãi
Hốt hoảng trời đông vón mây mờ
Lông vũ
Nàng vui ríu rít đến hồn nhiên
Rằng em yêu lắm loài lông vũ
Chúng khác gì đâu những nàng tiên
Nàng còn kể hồi hãy thơ ngây
Thường hay vòi mẹ mua cho ngay
Những con gà nhỏ lông vàng óng
Cùng chúng buồn vui suốt những ngày
Bữa nay mua đôi họa mi vàng
Phăm phăm chàng vác đến tặng nàng
Món quà chắc hẳn giầu ấn tượng
Để khiến giọng oanh thánh thót vang :
“Anh thật tâm lý quá đi thôi
Nhưng chim em nào có biết nuôi,
Giá như đây là đôi vịt nhỉ
Tiết canh em đánh thạo lắm rồi ".
Vẩn vơ
Chỉ những đớn đau với nhọc nhằn
Thôi đành viết ra dòng giun đất
Để tặng cho đời đống đất giun.
Chữ cứ tuôn ra những đường cày
Ta đem gieo hạt chẳng nẩy cây
Mầm sống của ta mầm úng thối
Chẳng được cây nào trong luống cây.
Thôi kệ thây luống,kệ thây cây
Ta vẫn kiên trì ta viết đây
Viết ra cho hết tình chảy ngược
Viết ra cho nhẹ cái dạ dày.
Cảm Kiều
Du lịch hồ
Bởi anh thì cứ phải luôn luôn
Hết lo công trình lại dự án
Để nỗi hồn em mải thuôn thuôn
Thôi nhé ta sẽ du lịch xa
Anh đưa em tới tận cung nga
Bên nhau hóng gió hồ thiên thạch
Du sóng ngoạn mây dải ngân hà
Chả dại anh ơi em chả dại
Du lịch cái chốn chả có gì
Hồ chả có nước ,chả cua ếch
Chả quán chả hàng đói mần chi
Em thấy gần đây có Hồ tây
Có sóng có gió có cả mây
Ven hồ lại có nhiều quán cá
Có đói có nơi ẩm thực ngay
Ngộ Không
Có bẩy mươi hai phép thần thông
Để em chỉ cần hô một tiếng
Tức thì anh hóa vật em mong
Này xem anh hóa thành đám mây
Theo em che nắng suốt cả ngày
Đêm về hóa thành làn sương mộng
Choàng ấp năm canh giấc tình say
Lại nữa anh hóa thành gió kiều
Quấn quýt bên em những sớm chiều
Vì em anh hóa thành tất cả
Mau mau một tiếng hỡi em yêu
Chả muốn Ngộ Không vất vả nhiều
Em dám chỉ mong có một điều
Ngộ hãy hóa ngay tờ ngân phiếu
Cần chi em sẽ chủ động tiêu
Má đỏ
Xôn xao rộn rã nhịp gắt gay
Không gian nồng ấm niềm thương nhớ
Để cặp má ai rực hồng mây
Có phải chăng em gió chiều nay
Du dương man mác điệu heo may
Gợi nhắc tình tứ niềm khao khát
Khiến cặp bồ quân đỏ hây hây
À thôi! Có phải bởi chiều nay
Anh mang đến em tình ngất ngây
Luống để khuôn trăng ai thò thẹn
Ửng hồng từ lúc tay trong tay
Ứ phải ! Anh ơi buổi trưa nay
Mẹ mua rượu nếp hai bát đầy
Thơm lắm vui miệng em xơi nhẵn
Tới tận bây giờ chửa hết say
Đời là những con sóng
Sóng cuộc đời chìm nổi
Sóng cuộc tình chơi vơi
Sóng vỗ ngoài biển khơi
Sóng trên đồi gió mát
Sóng reo ca vui hát
Sóng gió mát rừng già
Sóng kiếp sống ta bà
Sóng một đời già trẻ
Sóng lúc thì mạnh mẽ
Sóng dìu dặt dịu êm
Sóng đi khắp mọi miền
Sóng len vào cuộc sống
Sóng có lúc trông lớn
Sóng có lúc như không
Sóng cũng biết giận hờn
Sóng vỗ bờ vô tận
Sóng làm ta lận đận
Sóng làm ta đớn đau
Sóng cho ta gặp nhau
Sóng làm ta chia cắt
Sóng lúc thì héo hắt
Sóng lại lúc ngập tràn
Sóng có lúc vội vàng
Sóng lờ đờ mệt mỏi
Sóng làm ta khấp khởi
Sóng làm ta buồn thương
Sóng trải khắp muôn phương
Sóng không cho đoạn tuyệt
Đời là những con sóng
Xô đẩy con thuyền trôi
Ngôn ngữ tình yêu
Hãy để
Nên em buồn chẳng thiết ngó trông
Em sẽ đan chiếc áo mùa đông
Treo lên cửa để Đông đừng lạnh lẽo
Tình ra đi xin thuyền tình đừng gõ cửa
Để mặt hồ xanh mãi ngàn thu
Hãy để cho sóng tình phẳng lặng
Mặt hồ trong xanh một mùa thu
Tình là những cánh diều cánh hạc
Mộng trong tình một chốn cô liêu
Vẫn biết rõ đã yêu là mệt
Nhưng con tim dội gọi rất nhiều
Tình là cơn gió
Muốn đẹp
Đã yêu vào là mất sự thiêng liêng.
Ta chắp những mảnh tình vụn vỡ
Thành hình hài một khối để mộng mơ
Tình cho nhiều nhận có được bao nhiêu
Sờ nắm thấy là lúc chuẩn bị mất
Đã đi rồi là mãi mãi chia xa
Có những lúc định trói tình thật chặt
Nhưng ơ kìa tình vụt mất trên tay!
Nếu muốn tình đẹp một màu tinh khiết
Kỷ niệm đầu mãi mãi ở trong nôi
đốt lửa...
Hai tay nhặt rác khắp muôn nơi
Đốt lên cho ấm lòng đơn lẻ
Cho suối ngàn reo tắm biển khơi
Em bước ra từ tầng xa lạ
Hờn hoa chê cỏ ghét đàn bà
Mộng du giữa chốn đời phàm tục
Để sầu lẽo đẽo năm tháng qua
Đốt lửa đi em sưởi ấm bàn tay
Sẽ thấy trắng đen cuộc sống hàng ngày
Đời sẽ cho em nhiều ước lệ
Con suối lòng trong mát đổi thay
Đốt lửa đi em đốt lửa đi
Cả không gian bừng sáng diệu kỳ
Em sẽ thấy một bình nguyên xanh ngát
Thoả ngắm nhìn hồn em trong veo
quí nụ cười
vững bước
Ngoài bức thư tình gửi mùa đông
Bởi em không có lửa tình mãnh liệt
Giữa chốn đời đông lạnh bão giông
Vẫn muốn sống hãy gieo mầm sự sống
Nhen cho mình từng sợi lửa mong manh
Rồi đến lúc gặp cơn gió lành
Cánh rừng già sẽ là rừng lửa cháy
Em hãy bước hãy vững chân cất bước
Như buổi đầu vấp ngã tập bước đi
Em sẽ thấy một Héc- Quyn đứng dậy
Chuyển đất rung trời vũ trụ đổi thay
chơi vơi
Chơi vơi hai chữ bất ngờ: Yêu em!
Chơi vơi đi giữa cuộc đời
Chơi vơi hạnh phúc-cho lòng chơi vơi
Chơi vơi đâu chút thảnh thơi
Chơi vơi một chốn mây sầu ngang qua
Chơi vơi đời lắm bôn ba
Chơi vơi chìm nổi hồn ta phận đời
Chơi vơi giữa một ngày dài
Chơi vơi đêm ngắn đi tìm mộng du
Chơi vơi hồn ở trong tù
Chơi vơi thôi để chơi vơi mộng lòng
người đàn bà trong em
Nghiệt ngã năm tháng chảy dài
Nỗi nhớ
Chờ mong
Con thuyền trôi giữa dòng kỷ niệm
Người đàn bà trong em đang thức
Đêm mùa đông
Nhọc nhằn mệt mỏi
Vất vả trống không
Ủ những mối tình câm vắt ngang qua sông
Người đàn bà trong em đang ngồi dậy
Chờ ai đợi ai
Những mảnh tình trăng vụn vỡ
Khói mờ nhân ảnh thời gian
Trong đêm
Cả vũ trụ là mùa đông vô tận
Người đàn bà trong em
Đứng đó
Đợi trông
vẫn đáng...
Tình ỉu xìu như áo gặp nước mưa
Ta vẫn cứ hồn hoang sau viễn cảnh
Nắng gục đầu mây trắng chẳng đung đưa
Đời vẫn cứ trầm ngâm trôi lặng lẽ
Tàu thời gian bò mệt mỏi lên đồi
Rừng nằm đó quanh năm ủ mộng
Núi già ngồi huyễn hoặc nơi nơi
Nếu ai bảo đời là trắc trở
Ta bảo đời ảo mộng lắm em ơi!
Dù có đi đến cuối cuộc đời
Tình chỉ là nước qua bàn tay nhỏ
Nhưng kệ nó em ơi đời là vậy!
Hãy uống cạn những giọt nước trong tay
Ta vẫn khát nước long lanh cho khát
Cuộc đời này bóng mát ở muôn nơi
hương tình yêu
Trời ốm
Mọi vật đều buồn thay
Nắng vàng không hồ hởi
Núi già trầm suy tư
Thời gian trôi chậm lại
Ngày cũng chẳng về đêm
Ta ngồi bên cửa sổ
Xem gió bước qua thềm
Thuyền tình cánh buồm chết
Sóng trở về biển khơi
Bến không người mong đợi
Cánh chim bay ngang trời
Hôm nay trời còn ốm
Ngày mai có khoẻ không
Ta ngồi đây ta đợi
Để chờ người cùng vui
Đốt lửa mùa đông
Ta kiếm củi bằng những mảnh tình vặt
Chất lên rồi đốt lửa sưởi mùa đông
Lửa đùa giỡn như phù thuỷ đùa bóng tối
Sáng chập chờn,run rẩy giữa đêm đông.
Tình đã tắt tàn lụi màu tro đất
Có còn gì ngoài xác bụi thời gian
Nhặt ngắm chút tro tàn thành hư ảo
Một không gian đêm tối đến lạnh lùng.
( Anh Đào )
Chất lên rồi đốt lửa sưởi mùa đông
Lửa đùa giỡn như phù thuỷ đùa bóng tối
Sáng chập chờn,run rẩy giữa đêm đông.
Tình đã tắt tàn lụi màu tro đất
Có còn gì ngoài xác bụi thời gian
Nhặt ngắm chút tro tàn thành hư ảo
Một không gian đêm tối đến lạnh lùng.
( Anh Đào )
mùa đông đứng
Mùa đông cây đứng ngủ im
Mùa đông trời đứng lim dim đục trời
Mùa đông thông đứng trên đồi
Mùa đông phố đứng người ngồi quán trong
Mùa đông mây đứng không rong
Mùa đông người đứng còn mong điều gì
Mùa đông gió đứng không đi
Mùa đông nước đứng ầm ì nắng không
Mùa đông lòng đứng lạnh mong
Mùa đông hồn đứng còn trông cõi nào
Mùa đông trăng đứng nơi nao
Mùa đông sao đứng nơi nài cõi trên
Mùa đông bóng đứng trên thềm
Mùa đông đứng giữa tiết trời mùa đông
Mùa đông trời đứng lim dim đục trời
Mùa đông thông đứng trên đồi
Mùa đông phố đứng người ngồi quán trong
Mùa đông mây đứng không rong
Mùa đông người đứng còn mong điều gì
Mùa đông gió đứng không đi
Mùa đông nước đứng ầm ì nắng không
Mùa đông lòng đứng lạnh mong
Mùa đông hồn đứng còn trông cõi nào
Mùa đông trăng đứng nơi nao
Mùa đông sao đứng nơi nài cõi trên
Mùa đông bóng đứng trên thềm
Mùa đông đứng giữa tiết trời mùa đông
đông về
đông sang
Khép lại một mùa thu
Gió không còn nhè nhẹ mơn man
Lá cũng đỡ úa vàng thổn thức
Thời gian trôi không quá vội vàng
Những lá cuối vẫy tay tạm biệt
Nhường mùa đông gió bấc bay sang
Nắng cũng đã di cư thiên xứ
Tàn cuộc thu mây đứng xếp hàng
Ta cũng khép cuộc tình thu lại
Mở một trang giấy trắng đông sang
Lòng sẽ khoác tiết trời khô lạnh
Ủ men say giấc mộng địa đàng
đi tìm
Chim dan díu tìm nơi làm tổ
Nắng vô tình nằm ngủ trên cây
Mây vẫn cứ hững hờ mời gọi
Gió lục tìm len lỏi mọi nơi
Ta cũng muốn đi tìm chân lý
Lý cuộc đời trong chốn thế gian.
Nên ta đã ngồi im suy tưởng
Chẳng tìm ra ta lại ngồi nhìn
Nắng vô tình nằm ngủ trên cây
Mây vẫn cứ hững hờ mời gọi
Gió lục tìm len lỏi mọi nơi
Ta cũng muốn đi tìm chân lý
Lý cuộc đời trong chốn thế gian.
Nên ta đã ngồi im suy tưởng
Chẳng tìm ra ta lại ngồi nhìn
vòng tròn
Suy đến cùng lại hoá là sai
Có những cái đời cho là dại
Nhưng với ta là một tấm lòng
Đời là những đường cong rích rắc
Cái gì thật đều phải nói cong
Muốn tới đích phải vòng sang trái
Thêm thời gian với những đường vòng
Ta vẫn biết đời người cực nhọc
Thân con người nhưng kiếp con ong
Những cái có đâu mong mà được
Muốn vui thân phải hứng nhọc nhằn
Rồi đến lúc đường cong khép lại
Cả cuộc đời là một chứ O
Sinh từ đất trở về với đất
Hết khóc cười một chốn vô lo
sợ mỗi
Một ngày mà chẳng có thơ
Ta đây cứ thấy thẫn thờ vườn hoang.
Nắng tươi nhựa sống đương tràn
Nắng bay người cũng một miền hoang sơ
Tình đẹp như những giấc mơ
Người vui
Chợt sợ
Bóng chiều
Hồn hoang!
Ta đây cứ thấy thẫn thờ vườn hoang.
Nắng tươi nhựa sống đương tràn
Nắng bay người cũng một miền hoang sơ
Tình đẹp như những giấc mơ
Người vui
Chợt sợ
Bóng chiều
Hồn hoang!
nhớ
mưa
tình hai ta
tháng 5
Ai còn đưa đón người đi
Tháng 5 xôn xao rừng lạ
Nắng hoa cười trên lối đi
Tháng 5 về miền mây tím
Nụ phượng nở nhẹ trên vai
Tháng 5 con nước thở dài
Hai bờ vỗ thành nỗi nhớ
Tháng 5 người đi xa mãi
Ai còn đứng đó bên sông
Một cánh cò nghiêng chiều hạ
Ai đang rối sợi tơ lòng
Có những lúc
Nụ tình yêu nằm ở trên tay
Có những lúc tưởng như thấy được
Ánh bình minh nơi cuối hầm dài
Rồi lại thấy tình đang trốn chạy
Ánh bình minh nấp ở trong mây
Thân xác xuôi hồn ta chạy ngược
Biển về rừng núi đứng dậy đi
Đời là thế sống trong tình rụng
Mây sầu buồn bay ngược lên cao
Ta vẫn muốn trời cao hạ thấp
Để ta ngồi chờ đợi tương lai
vẫn
Dù dòng suối có trong và mát
Cũng không bằng lời ngọc yêu thương
Dù gian truân với những đoạn trường
Ta vẫn quyết không rời bỏ cuộc
Dù mang hết lỗi lầm để chuộc
Ta cũng chỉ cần một chữ Yêu
Dù núi kia ngày mai có đổ
Ta vẫn ôm một chút tình chiều
Cũng không bằng lời ngọc yêu thương
Dù gian truân với những đoạn trường
Ta vẫn quyết không rời bỏ cuộc
Dù mang hết lỗi lầm để chuộc
Ta cũng chỉ cần một chữ Yêu
Dù núi kia ngày mai có đổ
Ta vẫn ôm một chút tình chiều
nhớ
ước
Nếu ai bảo tôi muốn gì
Tôi muốn là người Việt nam!
Nếu ai bảo tôi sinh ở đâu
Tôi nói tôi là người Hà nội.
Nếu ai bảo tôi thích đi đâu
Tôi nói thích cánh đồng chiêm trũng
Nếu ai bảo tôi muốn ước gì.
Tôi là cánh cò trắng trên sông.
Tôi muốn là người Việt nam!
Nếu ai bảo tôi sinh ở đâu
Tôi nói tôi là người Hà nội.
Nếu ai bảo tôi thích đi đâu
Tôi nói thích cánh đồng chiêm trũng
Nếu ai bảo tôi muốn ước gì.
Tôi là cánh cò trắng trên sông.
vững một
ngàn năm
mệt
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)