Chiều nay

Chiều nay ra đứng bên hồ rộng
Thấy cảnh người đi tay trong tay
Sóng nước mặt hồ vươn tay sải
Trên trời mây trắng đang trôi bay

Xa xa trên sóng con thuyền nhỏ
Thả chèo thấp thoáng bóng nhấp nhô
Gió chiều nhẹ thơm hương trời nước
Một thoáng ngập tràn hương gió thơ

Rồi bất chợt trong cơn gió thổi
Một chiếc lá rơi nhẹ trên đầu
Nhẹ nhàng gỡ xuống trong im lặng
Nhìn lá hỏi trời sao bỗng rời

Trời chẳng cần nghe chẳng trả lời
Vạn vật nơi này vẫn thế thôi
Được mất hợp tan đều hợp lẽ
Vẫn hồ sóng nước vẫn mây trôi

         

Sáng nay

Sáng nay ngang qua phố
Ngắm mọi thứ thân quen
Trời mùa thu mát mẻ
Thoáng trong và yên bình

Quán phở người đông đúc
Cà phê sáng người ngồi
Cửa hàng vừa mở cửa
Sáng bóng người đứng trong

Vài người bán hàng rong
Dừng chân trên hè phố
Người lớn dắt trẻ nhỏ
Đến trường tay trong tay

Người vào trong công sở
Ô-tô đỗ hàng dài
Xe ngược xuôi đường phố
Sống động vui mắt nai

Cuối phố quán nước nhỏ
Mấy ông già ngồi chơi
Nhấp trà nhìn con phố
Trên trời mây trắng trôi

Cuộc sống thật êm ả
Sáng nay như mọi ngày
Mọi vật đều chầm chậm
Ta đi trong gió say.
  
       

Chiều thu

Hà-nội chiều nay mưa bay ngoài phố
Lá rụng nhiều trên những lối đi
Hà-nội chiều nay nắng vàng không đổ
Mắt ai buồn trong quán vắng thưa

Hà-nội chiều nay người về trên phố
Tiếng chuông chùa điểm nhẹ rung lên
Gió mát Hồ Tây tìm người trò chuyện
Phía chân mây một cánh chim hồng

Hà-nội chiều nay,chiều không ở lại
Để người chờ, mong nhớ người đi
Hà-nội chiều nay, chiều đi đi mãi
Một khoảng trời,một bóng bước đi

       

Sự thật

Đi mà không tới
Đợi mà không chờ
Những cái bất ngờ
Thường là Sự thật

Sự thật luôn thật
Chẳng hoá thành hai
Những cái dối sai
Hình hài muôn trạng

Đời người hữu hạn
Chẳng thích dại khờ
Chỉ muốn dối sai
Tưởng Khôn mà Dại.

     

Cõi Trăng

Lãng tử đi tìm trâu trời
Qua năm biển nắng đi mười đồng trăng
Đang đi bỗng gặp chị Hằng
Tắm trong động vắng như là Tiên sa.
Xa xa chú Cuội chọi gà
Trâu đang gặm cỏ cây đa ngồi nhìn

       

Không phải ai cũng..

Không phải ai cũng yêu thơ
Không phải ai cũng làm thơ..cho mình
Không phải ai cũng si tình
Không phải ai cũng sóng tình ở trong
Không phải ai cũng ước mong
Không phải ai cũng trong lòng thảnh thơi
Không phải ai cũng yêu đời
Không phải ai cũng nhìn trời nhìn mây
Không phải ai cũng ngất ngây
Không phải ai cũng đi xây mộng đời
Không phải ai cũng dạo chơi
Không phải ai cũng biết khơi lòng mình
Không phải ai cũng vô tình
Không phải ai cũng biết mình biết ta
Không phải đời chỉ có hoa
Không phải đời chỉ cho ta nụ cười.

           

Ta là

Ta là giọt sương
Đậu trên cành nhỏ
Ta là ngọn gió
Tìm làn mây bay
Ta là cỏ cây
Trên đồi rộng mát
Ta là bờ cát
Trải dài ven sông
Ta là bông hồng
Tặng người yêu dấu

Rồi một ngày đó
Ta chẳng là gì
Thời gian trôi đi
Hoà cùng vạn vật
Ta không là gió
Vì gió si tình
Ta không là sương
Vì sương buồn lệ
Ta không là cát
Đứng mãi ven sông
Ta không bông hồng
Vì không ràng buộc.