không biết làm thơ




 Các anh thì biết làm thơ
Em thì chỉ biết đi vào..đi ra
Các anh thì thích thơ ca
Em thì chỉ biết đi ra...đi vào
Các anh mơ tít trời cao
Em thì chỉ biết đi vào...đi ra
Các anh tình những trăng sao
Em thì chỉ biết đi ra...đi vào
Các anh nhựa sống ứa trào
Em đành phải quyết phải gào thành thơ


       

chấm hết

Em đã biết anh chẳng cần em nữa
Như chiếc giầy méo mó anh đã đi
Em đã biết anh đi tìm tình lạ
Bởi vì anh sống giữa chốn Ta bà

Em cũng biết nay em người xa lạ
Chẳng cần anh nhè nhẹ chút yêu đương
Em đã biết tình xanh đã chết
Chẳng cần anh rủ chút thương lòng

               

chán

Tình chán cứ như sên bò
Có thả cũng không đến cửa
Đêm về ta thích nằm co
Tình dở có muốn đem cho
Cho mà chẳng ai thèm nhận
Tình gì đừng để ta bận
Ta chỉ thích thích tình Thơ

 

kệ

Có gì mà lưu luyến mãi
Tình đi rồi tình lại về
Ta chằng thèm dậy mở cửa
Cho tình lạc lối đêm khuya

   

cùng em

Ta đưa em
Lên mây xanh
Cùng em
Bồng bềnh
Dưới nắng
Thuyền em
Biển rộng
Bầu trời
Dòng sông

Ta đưa em
Lên non cao
Tình em
Dòng suối trắng
Thánh thót
Đại ngàn
Dậy tiếng chim

                                                                 

ngông

Thơ lên cao tuổi sầu một mớ
Bó lại cho tròn với gió đông
Rồi đem nắng trời ra ta thổi
Bay thành mây trắng trôi trên sông

Tuổi trẻ thơ ngây đêm nhiều mộng
Chân trèo gác cửa có trăng trông
Gác lên mây gió trời sao đổ
Mưa lạnh trong lòng cũng như không