Ba trăm

Ba trăm ta lại làm nhát phay
Khắc lên chữ nghĩa cái trang này
Cho đời cứ vui ngày bất tận
Cho cái thân này uống thơ chay.

Cái cây cứ lớn ta cứ khắc
Từng nhát nhẹ nhàng đẹp nhát phay
Có khác chi đâu ngày còn nhỏ
Khắc chữ,ghi tên lên mặt bàn.

            ( Tễu )

Trời đi họp

Hôm nay bị mất một ông Trời
Chỉ còn có một ông Đất thôi
Bầu trời nhìn lên như thùng rỗng
Mặt đất như là đáy giếng khơi.

Trời hôm nay đi họp nơi xa
Như ta bỏ đi với đàn bà
Cửa nhà trái đất đều toang hoác
Chẳng còn mây trắng mặt trời treo.

Nghĩ cũng hay hay chuyện đất trời
Cái thùng một đáy hun hút sâu
Người đi dưới đất như kiến chạy
Lộn xộn lung tung tổ vỡ rồi.

Ngày mai Trời đã đi họp về
Mọi vật lại về chốn nếp xưa
Ngày kia Trời lại đi họp nữa
Làm gì còn nắng để tắm trưa.

              ( T.Nguyên )

Bước lên

     Mấy ai vắt trán hỏi đời
Mấy ai vắt nước hỏi trời có mưa
     Sông nông với những ruộng thưa
Ai đong cho đủ,cho vừa lòng nhau
     Nghĩa đời có trước trả sau
Đầu sông biển núi bên nhau mặc lòng
    Tình yêu đâu phải đi vòng
Tình đời vay trả một vòng quẩn quanh
    Nước non như một bức tranh
Đời mong manh mỏng như làn khói hương
    Bước chân bao những đoạn trường
Đoạn nào cũng cạn con đường phù dung
    Non cao sóng biếc bập bùng
Là là bóng thấp mây chùng đầu non
    Bước lên lại bước đi lên
Bước lên để hỏi ông trời còn mưa.

             (V,Thanh )

Phía mặt trời

Đi về phía mặt trời ngủ dậy
Tìm cho mình tia sáng bình minh
Đi về phía biển bờ không bến
Để rong chơi rong ruổi cuộc đời.

Hồn lạnh quá như sông băng sa mạc
Như ruộng vườn,đồi núi hoang sơ
Ta cất bước gieo mầm nơi ta muốn
Dựng cho ta một túp lều buồn.

Có những lúc thấy mình thật khờ khạo
Chuyện trăm năm mà chả nghĩ năm nao.
Có những lúc thấy mình nhiều giông bão
Bỏ ngoài tai cho đi hết ồn ào.

Rồi có lúc thấy trời cao lồng lộng
Lúc tình sầu thấy mặt biển âm u
Rồi chợt thấy những hành tinh xa vắng
Bừng trong ta một ngọn đuốc dương hồng.

              ( A.Tuấn )

Thi sĩ

Người thi sĩ với cuộc đời bình lặng
Không ồn ào,không thích chỗ đông vui
Không thích những bon chen và háo bợm
Không thích khen hay suồng sã cuộc đời.

Người thi sĩ làm bạn cùng trang giấy
Lúc thì thầm,lúc cũng thích nhỏ to
Gửi vào đó những câu chuyện cổ tích
Của con người,của những nắng mưa rơi.

Người thi sĩ ngày ngày đều suy nghĩ
Về kiếp người ,về cuộc sống nhân sinh
Về nỗi nhớ,về nỗi buồn vô tận
Về khổ đau,về hạnh phúc cuộc đời.

Người thi sĩ bỗng trở thành độc sĩ
Chẳng có người sóng bước, dựa vai
Vẫn cứ sống với cuộc đời tĩnh lặng
Chẳng khóc than,cũng chẳng thích nói cười.

Người thi sĩ như sông,như núi
Như ngọn cỏ,như những bóng mây qua
Vẫn hiện hữu giữa đất trời bình dị
Một sinh linh nhỏ bé giữa cuộc đời.

                   ( Phỗng )



Giữa đông

Mùa đông nắng ngủ đi đâu mất
Mây trời đùng đục trắng núi sông
Gió về chở thêm bao giá lạnh
Cây buồn trơ đứng ngó tiết đông.

Người đi dưới phố bao trầm lặng
Chở nỗi buồn vương bóng xù xì
Quán xá nằm im nguội tanh lạnh
Ầm ì lẳng lặng bóng xe qua.

Ta về bước chân lên gác nhỏ
Gác chân chờ đợi bóng đông qua
Để cho nỗi nhớ về vô tận
Muôn nẻo đường qua dưới hiên nhà.

                   ( N.Quang )

Chỉ có

Chỉ có tình mới làm người ta mệt
Còn tiền tài,danh vọng vẫn người chê
Vì tình yêu mỏng như làn mây khói
Còn tiền,danh được đong đếm vơi đầy.

Tình nhiều lúc đẹp như là tia nắng
Như hoa nhài dịu ngọt lúc ban đêm
Như sương sớm long lanh trên cành đậu
Như mây chiều lãng đãng gửi hồn hoang.

Vì đẹp thế nên ai ai cũng muốn
Cũng miệt mài đuổi bắt, chơi vơi
Những lúc có thường hay để rơi tuột
Lúc mất rồi lại luyến tiếc đầy vơi.

Tình nhiều lúc cũng như người đĩ điếm
Thích giả vờ,giễu cợt khách làng chơi
Nhưng có lúc cũng rất là chân thật
Chuyện nhân sinh với bao nghĩa tình người.