Buồn như ông lão trong lều chui ra..
Buồn khi ta phải sống xa
Buồn khi lũ trẻ mẹ già chờ mongBuồn khi thân kiến cái ong
Buồn khi nghèo kiết cơm đong từng ngày
Buồn khi da cóc thân gày
Buồn khi gió thổi,mây bay về trời
Buồn khi chẳng được thảnh thơi
Buồn khi sinh được vịt giời-thiên nga
Buồn khi lũ quạ kêu la
Buồn khi ai đó phải ra đầu đình
Buồn khi hoạ đến với mình
Buồn khi ta phải giả thinh sự đời
Buồn khi hết đứng lại ngồi
Buồn khi sống phải cuộc đời lầm than
Buồn khi sương sớm chẳng tan
Buồn khi một lũ quần tham mặt dày
Buồn khi tao phải xa mày
Buồn khi tao phải đi vay từng hào
Buồn khi cứ phải hô vào
Buồn khi cứ phải tô màu đỏ đen
Buồn khi nấm chẳng lên men
Buồn khi sống phải bon chen với đời
Buồn khi bố mất qua đời
Buồn khi vợ bỏ,con rơi ngoài đường
Buồn khi gặp chuyện nhiễu nhương
Buồn khi chẳng có ai thương lấy mình
Buồn khi duyên lỡ-thất tình
Buồn khi đêm xuống một mình chờ ai
Buồn khi đúng phải nói sai
Buồn khi miệng kín hai tai cụp vào
Buồn khi cứ phải đón chào
Buồn khi cứ phải đi vào cửa sau
Buồn khi ai chẳng lấy nhau
Buồn khi ai lấy lại đau hai người
Buồn khi cứ tưởng hơn người
Buồn khi sống thế khác gì đười ươi
Buồn khi mới có đôi mươi
Buồn khi đã phải ra người thiên thu
Buồn khi sống chẳng biết tu
Buồn khi say đắm-âm u cuộc đời
Buồn khi sống ỉ trây lười
Buồn khi tẩm gửi cho đời phù du
Buồn khi cú hoá chim cu
Buồn khi trọc phú học sang về làng
Buồn khi cứ phải nói ra
Buồn khi chẳng nói ngậm mồm thì hơn
Buồn khi đèo dốc đường trơn
Buồn khi ta vượt chẳng hơn được mìnhBuồn khi sao cứ đa tình
Buồn khi sao chẳng cho mình thuỷ chung
Buồn khi nghĩ mãi mông lung
Buồn khi chẳng có ai chung cùng lòng
Buồn khi nhớ để mà mong
Buồn khi nhớ đó,nhọc lòng người ơi
Buồn khi tình rách tả tơi
Buồn khi hồn cứ chơi vơi chân trời
Buồn khi ta sống với đời
Buồn khi đời chẳng cho đời với ta