nghĩ

Nghĩ một cái
mà ra bao nhiêu cái
Nghĩ thật nhiều
không biết cất đi đâu
Người hay nghĩ
người có nhiều của cải
Người không suy
người chẳng có thêm gì

Người suy nghĩ
cũng giống như gái đĩ
Ở người này
nhưng lại thích người kia
Hôm nay đúng
mai lại sai tất cả
Bởi nghĩ suy
nên chẳng có chung tình

Cuộc sống đó
cứ hết là trải nghiệm
Bởi nghĩ suy
hết đúng lại bảo sai

     

lượn

đi chơi mang nắng theo cùng
đi chơi ta cũng mang nàng gió theo
đi chơi leo dốc vượt đèo
núi cao ta lội mây trèo đỉnh non
đi chơi tình thích chon von
đi chơi tình trải đầu non cuối trời
rừng sâu núi ngút bến trời
toà cao ẩn hiện một bầy thiên nga
đi chơi cánh én ta sà
đi chơi mà thấy như là chiêm bao

         

cho..

nắng
chạy dài trên phố
ngủ trên tán cây
phơi trên mái nhà
nắng
chở những hạt phù sa
rắc cho đời
cây lá xanh tươi
nắng
mang nguồn năng lượng mặt trời
tạo ra bầu trời sao điện
nắng
sưởi những mảnh hồn
sũng nước
hun nóng
tuổi thanh xuân
trở dậy
những ước mơ
nắng
mi ở đâu
đến từ đâu
dịu ngọt
hồn nhiên
hừng hực
cho cây
cho nước
cho người
nắng
những sơi tơ vàng óng
những hạt bụi vàng
những ngọn gió mênh mang
thênh thang
tiếng cười ròn
bãi cát trắng
vàng nắng chiều nay
nắng
bạn của ban ngày
kẻ thù bóng tối
một mùa xuân
 mật nắng
vàng tươi

rơi tự do

Ta
Rơi tõm vào không gian
Như giọt nước
Trên trời rơi xuống
Thấm vào đất
Nghe tiếng dế giun
Nghe tiếng đất quậy mình mỗi đêm
Những mạch nước ngầm
Những vòi rễ cây bạch tuộc
Ta
Nằm trên chiếc lá
Nghe sương rơi trong đêm
Nghe mầm lá vươn mình trở dậy
Tiếng chim mẹ dậy sớm
Tiếng gà luyện giọng gọi nhau
Ông trời cũng vừa dụi mắt
Nhìn
Những tia nắng vàng đi khắp thế gian
Cuộc sống
Một ngày mới rộn rã tiếng người
Ta
Nằm giữa đất trời
Nghe
Tắm nắng
Ngủ một giấc dài
Những ngọn gió
Mơn man, mơn man
Ta
Ngủ mà không bao giờ trở dậy


bồi hồi

Bồi hồi con sóng nhấp nhô
Bồi hồi gió thổi cánh diều đang bay
Bồi hồi nàng lại yêu say
Bồi hồi  ta đứng bến này đợi em
Bồi hồi tình mới chớm quen
Bồi hồi những lúc bên em tình nồng

Bồi hồi gái phải theo chồng
Bồi hồi tạm biệt ngưòi thân đi về
Bồi hồi sóng nước đung đưa
Bồi hồi chiều đến tối về rồi anh
Bồi hồi yến yến oanh oanh
Bồi hồi từng đợt sóng trào trào dâng

Bồi hồi đứng giữa cách đồng
Bồi hồi ngắm chiếc voan hồng anh trao
Bồi hồi cánh én nghiêng chao
Bồi hồi con sẽ xinh như thế nào
Bồi hồi non nước non cao
Bồi hồi ta lại bồi hồi.. vọng ra

           

kiểu đi

Đi theo đám đông
Là kiểu bầy đàn
Đi tách đám đông
Là loài thú quái
Đi trong hoang vắng
Nhà thám hiểm kia
Đi đến cuối trời
Là người mơ mộng

Đi không ngừng nghỉ
Là thời gian trôi
Đi rất thảnh thơi
Là người du lịch
Đi trong lo lắng
Là việc rủi ro
Đi hát thật to
Là người chiến thắng

Đi trong đêm vắng
Là người suy tư
Đi như trong mơ
Người đang hạnh phúc
Đi trong bực tức
Người chẳng vừa lòng
Đi cứ thong dong
Là người nhàn hạ
Đi tìm của lạ
Là người đa tình
Đi mà lặng thinh
Là người vụng trộm
Đi trong thờ thẫn
Là người mất chi
Đi mà không đi
Là người ngồi viết
Đi mà không biết
Là người mộng du
Đi vẫn như tù
Là ta đang sống

 

cây thông

Cây thông đứng giữa trời biển cát
Gió cuộc đời bão táp mưa sa
Đầu đội trời gốc già bám chặt
Đứng lặng im chịu trận giữa trời

Mặc ngày nắng khô rang như nẻ
Ngày bão về cấp gió mười ba
Thông đứng đó mắt nhìn ra biển
Tóc tung bay phần phật kiên cường

Có ngày trời toàn mây xám phủ
Phủ nỗi buồn như chiếc nhọt ung
Có ngày trời xanh như mặt biển
Thông vẫn yên bình lặng giữa trời

Làm cây thông gốc đâm thẳng xuống đất
Đầu ngửng thẳng đâm phía trời cao
Mặc bão tố hay cuồng phòng phẫn nộ
Vẫn một mình như thể quên đi