cõi Ta bà

con người ta thường hay yêu,hay giận
hay vay nhau,hay cho nợ cuộc đời
hay quyến luyến,hay nối dây ràng buộc
hay nói cười, hay khóc hận hu hu

hay khoe mẽ,hay khoe nhiều của cải
hay khoe tài lại vợ đẹp con khôn
bàn thờ lớn ,mả xây cực kỳ rộng
đi đến đâu cũng sáng rực góc đường

con người ta Tham,Sân,Si lận đận
bởi sinh ra vẫn chỉ giữa Ta bà

       

đâu lại vào đấy

trời sau bão nắng mặc quần áo mới
mặt xinh tươi rạng rỡ tiếng nói cười
cây cũng mới sau ngày hội tắm gội
đất cũng cười được uống nước thật no 

ngày sau bão đất trời cùng dựng dậy 
người cùng vui theo mọi thứ phục hồi
nắng áo mới rung ring trên cành lá
gió tay sà vui đón bước chân qua

ngày sau bão người cũng như trẻ lại
mọi lo âu suy nghĩ trả ưu phiền
ai cũng thấy mặt xinh như nắng mới
từng hàng người lại ra quán buổi trưa

ngày sau bão cơm canh lại dẻo quẹo
lại no xôi lại được chán chè

     

đặt tên cho hoa

có loài hoa không..có tên
hương bay mãi trên cánh đồng bất tận
gió cồn cào gửi theo nhiều nỗi nhớ
nắng si tình gieo thêm những vần thơ

có loài hoa không.. có tên
cứ đêm đến đến bên giường rủ rỉ
chuyện ngày xưa cái thuở vẫn khóc nhè
cho nhau đấy rồi lại đòi nhau ngay đấy

có loài hoa không bao giờ có tên
ta mãi gọi là loài hoa...kỷ niệm

     

trời rửa mặt

trời rửa mặt...
mưa sau cơn bão
cơn bão hoàn trả trận chiến
đêm kinh hoàng vừa xảy ra
cây đổ ,mái nhà bay xiêu vẹo
cống rãnh sụt sùi ùng ục nước sôi
mặt đất úng..sáng nước
người đi trong bơi lội
cá nhảy lên bờ, người ở dưới sông
đồng xanh trở thành biển nước
trắng mặt đồng
sáng cả mặt sông
cơn bão đêm qua
trời đánh ghen thủy tận
cảnh vợ chồng hất lộn mâm cơm
hết cơn
trời gục đầu hối hận
đội nón đi làm
vợ lại thổi cơm

 

nửa đời người

chỉ đến nửa đời người
là con người cạn khô nước mắt
vì nước mắt có hạn
và đời khóc quá nhiều

chỉ đến nửa đời người
con người không còn mơ ước
vì mơ ước có được đâu
cái đã có còn co chân để chạy

chỉ đến nửa đời người
con người coi như đã chết
vì lực bất tòng tâm
con người đang tranh giành với bệnh tật

chỉ đến nửa đời người
tôi ngồi vẽ nửa sau bia mộ
viết lên hai chữ:Đời Người?

   

cách duy nhất

con người chẳng ai cho ai
chỉ là dựa vai nhau mà sống
vì mỗi người gánh một nghiệp quả
nghiệp chướng do mình

con người chỉ cho nhau niềm tin
và cách nhìn đôi chân mình đang bước
cho phải là Đại thừa
còn Tiểu thừa Cho là vay nợ
giúp là họa
phá nghiệp trả-vay

con người chẳng ai cho được ai
chỉ giúp được nhau
cách nhìn Tỉnh ngộ

     

tránh sự ấu trĩ

những cái ấu trĩ
đi qua rồi mới biết
nên con người hay bị tìm những cái ấu trĩ để mà nuôi
rồi một lúc sống trong hoài niệm
kể nghe ra con trẻ bịt miệng cười

giữa dòng đời con người hay tôn thờ  giá trị vật chất
mà giá trị theo năm tháng đổi thay
cứ như thế ta đi thờ sự ấu trĩ
chẳng nhận ra chân lý cuộc đời

người hiểu biết luôn đi tìm giá trị
giá trị nội tại của mỗi chúng ta