khấp khểnh

hương thơ tỏa khắp
xao xuyến tim gầy
ngạt ngào bàn tay
khắp vườn ong bướm

ngày xưa say đắm
bên khung cửi trời
dệt giấc mộng đời
tơ tình treo cửa

gian díu hơi thở
vụng trộm bờ môi
tim chạy liên hồi
bão nhòa giấc mộng

dệt đôi bờ nắng
thắm thiết bên nhau
mộng ước trầu cau
thấy tình khấp khểnh

hương hồn người chết
bão tuyết đi về
mưa nắng tỉ tê
thu về vàng áo

nuôi tằm trong mộng
dệt vàng ước mong

 

mưa thu

giấc mộng tan bọt nước
làn mi mắt tủi hờn
người ở kẻ ra đi
biệt ly không ước hẹn

giữa trời mưa nắng tới
lơ lửng tình chơi vơi
linh hồn nửa khóc cười
mặt trời vui thêm tuổi

mắt ai chừ khô khốc
tình thu tang tóc tù
sương gặp khói mây mù
thực hư miền ảo não

xin một lần chết mộng
ấp ủ con tim gầy
xin một lần duyên khóc
cơn mưa nào đang rơi

ngày ra lòng bỡ ngỡ
đêm về mưa thu rơi

   

gió bay

xa xăm lãng tử tới
bầm đen cơn mưa trời
sóng thu hồn mây lẻ
cánh bướm động chân trời

người và mây lang thang
tâm hồn cười xao xuyến
vấn vương gió tảng đá
tung bọt vui cao trào

buồn tênh đời cô lẻ
phiêu lưu nụ hồng đào
đôi mắt người lặng lẽ
lênh đênh đêm thuyền sao

chồng chềnh miền chiêm bao
hư hao đôi giọt lệ
chẳng cần gì được mất
lao xao đời gió bay

 

hồn buốt

con thuyền ngày tháng
ước hẹn tàn phai
lênh đênh sóng biển
chân trời chia hai

ngơ ngác dòng đời
dọc ngang buồn tủi
dập vùi dĩ vãng
lang thang thiên đàng

bến đời đâu rộng
lòng biển mênh mông
gió cuốn trời hồng
ngàn sao rơi rụng

thu mình một bóng
suy nghĩ một vòng
người xưa nhớ mong
bến lòng ngóng đợi

một đời tội lỗi
vạn sự nổi trôi
đã mấy thu rồi
tang bồng hồ vọng

heo may hồn buốt
mùa thu lả lơi

 

thư thả

đa tình thư thả
thơ viết đường hoàng
thích con phố vắng
đôi dòng lang thang

chuyện tình một thuở
nước luôn ngược dòng
bữa tiệc trai trẻ
rượu bầu bến sao

thiên hạ trối chết
lênh đênh thuyền yêu
giật mình bừng tỉnh
gẫy đôi cánh diều

tơ hồng vướng nợ
mượn kiếp tro tàn
bắt con tưởng bở
tình đi lang thang

lênh đênh phố vắng
sương mù đèn treo
bịn rịn ngày tháng
chơi vơi bàn tay

sáng ra trời mọc
bình minh hoang gầy

   

con nắng tắt

con nắng tắt
người vui buồn heo hắt
tà dương dìm chết hoàng hôn
thời gian mỏi mòn trôi ra biển
khoảng lòng rộng mở cánh buồm

con nắng tắt
ước làm sao gió đến
để mây ngàn vùng vẫy bốn phương
trong sáng một con đường
yêu đương trong tưởng tượng
nếu là em
em sẽ là giọt nắng
mắt mây hường
má gió mát xinh xinh

thiên hạ xây đời hạnh phúc
bể dâu gội tắm mái đầu
cuộn đời ôm bao thương giận
đưa hồn về bến phiêu linh

   

sự giả dối

con phố lặng nhìn
tình yêu đi rồi không ngoảnh lại
tao ngộ đôi bờ
nỗi nhớ giữa dòng than thở
anh buồn
ta cô đơn
vòng tay ấm những mùa đông tàn tạ
lạnh không hở mây
lạnh không hở gió
rồi tất cả trôi chuyện ngày qua
trái tim anh
trái tim ta
tất cả vỡ òa ra trăm mảnh
lung linh màu băng tuyết
sóng sánh màu lân tinh
và giật mình khi bình minh thức dậy

những vết sẹo không bao giờ biến mất
bờ vai hàn gắn nụ hôn
mắt môi cồn cào tủi giận
yêu anh không?
gật đầu giả dối
những chiếc hôn dính vào nhau
tạo nhiều hệ lụy
mạng nhện giăng
cuộc sống hiện hình