rượu loang

giấc chết
chiêm bao nhịp điệu
lòng dạ ly tan hoàng hậu bỏ ngai vàng
đêm dài quạnh quẽ sương lòng huyệt
sông núi tiêu điều nhịp gót then
nhập cuồng
sóng vờn định mệnh
tỉnh mê
rờ rỡ ngàn sao
tám phương vó ngựa
đời tung bụi
buồn vui sông núi điệu quan hề
mã thượng
sáng đường gươm nguyệt
thơm lừng
hạt bụi phất bay
áo rách dung thân hồn ngạo nghễ
tuốt gươm ôm lửa giữ lời thề

cửa nguyệt
căn buồng lạnh
liêu trai
bạch lạp đêm ngàn
hồng liễu hoài thơm khô cát bụi
cánh hoa man dại rượu lung linh
ê hề chiếu chăn đêm tình ái
cửa phòng soi rõ bóng nhập môn
tình ba thu
rượu khê kiếp tận
trai lộng đời
gái bỏ làng quê
rồi đây sông nước thân tàn phế
rượu chẳng kề môi trăng kề ai
gió buồn
nhịp đời hiu hắt
lệ loang

 

nhựa tháng ngày

ném thơ mười phương
quay đầu một hướng
mỏi mòn sao rụng
tiếng thở dài thê lương
rả rích dế giun giữa đêm trường
dòng đau tâm sự nguồn khơi cạn
hàng lệ giăng trên mi
chăn gối chông chênh hoàng hôn khép
đời vắng
sông nước đìu hiu
lòng đau
cuộc tình ra đi mòn mỏi
nấm mồ trắng
khói sương vẩn đục
mộng thiên nhiên
nắng giục si cuồng

hồng thủy
tiếng khóc đi lên từ đáy mộ
mùa thu
sắc úa tàn phi
não nuột tiếng tơ ai vừa rớt
vật vã đêm tàn hương trăng tơ
chờ đợi
ba mươi năm có lẻ
heo may
ngăn ngắt nhụy trang đài
vẫn biết hồng liễu xuân yểu điệu
lung linh giọt đọng trần gian yêu
từ nay kết trái hồng trang sách
thơ vút sầu cay rượu nhập môi
hương gió
nhựa tháng ngày

   

mây tỏa nắng

trời xanh
bóng mây tỏa nắng
gió chẳng học hành
năm tháng nghí suy
nghĩ và nghĩ
miền suy tư mộng mị
mây lang thang không nhớ lối đi về
ngày tận thế vẫn đứng hoài vọng cửa
tuyết phủ
lòng trắng những cơn mê
câu ca
khiến con tim mưng lệ
chốn quê hương gợi nhớ bến vô bờ

nhân ái
lòng ngẩn ngơ
tim khóc
tuyết rơi thêm nỗi nhớ
đêm về
ai đốt lửa
lầu thơ trăng gió bến đò xưa
tro tàn
hỗn chiến buổi chiều loang lổ
vò võ
bàn tay thương nhớ
thao thao cõi biếc hài đi bộ
nửa gánh đam mê rụng tiếng đò
buồn vui sông nước
vần điệu nở hoa

   


nhầm thế kỷ

quên
đã hẹn với em rồi
lời gian dối
cỏ trên môi
mặt trời vươn vai gọi
ai nói cười sông nước xa xôi
hẹn
làn môi vương mái tóc
giấc ngủ quên cuộc đời
sông chờ nhịp tim sôi
hãy che kín lời thơ từ biệt
cho ai mong tha thiết bồi hồi
say
nẻo giang hồ
lênh đênh mặt biển
mây đìu hiu sóng dậy muôn nơi
trai lỡ giấc xót xa đêm tri ngộ
rạo rực quê hương quan ải cuộc đời

xõa tóc
tơ vàng nệm gối
tình muôn nơi đêm thả cuộc đời
ai đi chung hướng tay ra biển
mưa nắng cuộc đời biên ải tim côi
hẹ hò
ngọn đèn mặt bể
yêu nhau
say đắm vòng tay
trong mạch máu nghe có gì bối rối
tình mười năm còn lại chút hư đời
e ấp
duyên còn một nửa
mặt trời
đụng bến nước sôi
lầu tiên ai dám chê giấc điệp
chữ nghĩa mơ hồ rượu ngập môi
trốn nấp
sinh nhầm thế kỷ

     


hồn chiều

lòng đắng
cành mai vàng nắng nhuộm 
gió vi vu chim xanh hót quanh nhà
rừng cao thấp
bóng mây trùm vũ trụ
vang cánh đồng
trăn trở thức niềm vui
tay hái 
mặt trời bay trước mặt
gió xanh xao 
ngàn tinh tú trên cao
giấc mơ
nắng chiều say men cỏ
nhịp đi về 
trắng mượt cánh đồng quê 

yêu nhau 
gã thơ cuồng
khuynh đảo 
một vùng trời đất
trăng xuông 
sớm hôm yêu mời mọc
rượu ta bà uống cạn chén say
chiều chiều
thăm thẳm lòng sơn hải
năm châu
bén rễ nhạc hoa đầu
lòng thu cỏ rối miền hang động
bảy tám năm ròng liệt vần thơ
rượu đâu còn ấm nồng chăn chiếu
tại dáng yêu kiều lạ vũng yêu
chập chờn đom đóm
rờn rợn hồn chiều

   



mộ khóc

mộ nước mắt
tình thu đi chầm chậm
nhạc thời gian
mòn mỏi đôi vai
câu thơ đứt
duyên tình loang  lổ
một chút sầu bi mộng mị phút giao thừa
giọt lệ cô đơn
vần thơ rầu rĩ
ai đang đi trên đoạn đầu đài
rơi xuống trước trời thu màn sương khói
tưởng chừng nghe thánh thót lệ ngàn xưa
trăng ngây thơ
lòng dạ rối bời
xót xa
lưu luyến làn mây nhẹ

lan nở
nụ hồng khép
hồn trinh phong kín
nhụy trao tay
tiếng gọi
phồn hoa buổi sớm
gió đăng trình
hải hồ mê cô độc
nhạc tình
lừng lững bò dưới mây
phút giây
đắm chìm mạch rễ
chân dừng lại hồn trôi về phía biển
giằng xé thân xác hồn đau
tưởng chừng mắt trời rơi lệ đỏ
của hồi môn
nắm xương khô
cay đắng niềm đau cõi nhớ
não ruột chua cay
u uất tháng ngày
đem bóng tối ra giữa đời vung rải
hoàng hôn gặp cơn mưa
đêm về sốt 40 độ
trái đất vỡ òa
khóc
kiêu sa




dung nhan

say sưa mùa hè trắng
rao rực nắng thủy tinh
nhấp nhô gió yên bình
mặt trời lên cao cả

không ồn ào vội vã
nâng buổi sáng bồng lên
mặt trời như phao thiên
kéo đất trời gần lại

hào quang đêm sợ hãi
bẽ bàng con nước lên
gió đưa trăng tìm bến
sóng vui bên mạn thuyền

gió xô mùa lá rụng
tuổi trẻ quen mưa rào
e thẹn sao lẩn trốn
đêm về rộng trời cao

lữ thứ đời hai mộng
dạt Đoài hay xuôi Đông
mặt hồ neo tình muộn
thuyền ơi trôi bến lòng

lênh đênh đời sông bể
bỏ quê hương trên bờ
dung nhan nào cũng thế
buồn vui con thuyền trôi

      ( Tuệ Nương )