sóng trên vai

hồn kiêu bạc
chốn xa võng quê người
sầu ngày tháng
bên vũng đời tắm tối
trăng ngây dại
hải hồ đêm rong ruổi
quịt nợ đời
ném trả mắt môi tươi
sợi mưa xuống
mắt hồng đêm vĩnh cửu
ai ra đi
để kỷ niệm rung chuông
trong tim bão
vũng bình yên rất rộng
nghĩa trang đen
lạnh lùng gió trêu người

nụ cười
tròng trành trong nắng
rơi vào giấc mơ mềm mại cánh tay vui
cuộc tình xanh
tóc phủ mây trôi
hồn sông núi nhớ đời Lã Vọng
mê dại
tình người trinh nữ
đêm trừ tịch
hồn ra khới
thấy bờ vô giác giật mình ngộ chiêm
tóc dài
tạc nỗi niềm quan ải
chuyến tàu đêm
lặng lẽ một đời trai
sóng lừng
hôn ngày dài phiền não

 



ghép mảnh

những vần thơ thả mộng
tâm tư ngập bến sầu
gọi con thuyền trăng đến
chở hồn đi trong mơ

mười ngón tay chăm chỉ
ngóng người đang mong chờ
đi nửa vòng trái đất
để mãi tim tìm nhau

nhìn ngoài hiên thấy hạ
gió thượng nguồn trên cao
nắng nhuộm màu da tóc
cô đơn ngọn sóng trào

con đường xưa xứ đạo
gió nghiêng giọt tủi hờn
nỗi sầu rơi vạt áo
địa đàng nhìn thu sang

đời còn nuôi ước vọng
căng ngọn gió giương buồm
nhấc mảnh trăng xích lại
tha thiết tình nước non

nửa vầng trăng ngang trái
ghép hai mảnh khuyết gầy

     



hương tóc mùa thu

gió vắt ngang trời
hoang vu
mùa thu cạn
trần gian tĩnh lặng
nắng dịu dàng
tôi đón câu thơ tìm tim gió
bơ vơ lạc lõng giấc mơ hồ
gió mùa thu
nhẹ nhẹ bước êm ru
đưa tôi thức đi vòng quanh nỗi nhớ
gieo câu thơ trên cỏ
ngập ngừng có em buổi chiều

sóng dậy
niềm thương cảm
soi bóng tim mình
thơ sâu lắng
ước mơ lãnh đạm nắng qua đèo
khắc khoải
vạn tiếng tơ gần lại
muôn trùng khoảng cách nhạc tinh mơ
lạc loài
mênh mang thương nhớ
khe khẽ bên đời một tiếng ru
hương gió
mang mùi nắng cài lên tóc
giật mình
hương tóc mùa thu

 

dã quỳ say

đáy tim
buông sầu thế kỷ
dạ xót xa cung đàn đêm thâu
trách
đời bể dâu sương lạnh
đội nắng mưa ôm gió qua cầu
chiếc lá mộng buồn rơi thảng thốt
nhịp thời gian khua khoắng mưa ngâu
thương
mùa thu dỗi hờn đi qua cửa
vẽ giữa không trung suối tóc mơ
đón nhạc
xuân sang hồn khấp khởi
chim oanh lạc mộng tiếng em cười

mây trôi
gió đi tìm tội lỗi
phố bỗng ngập tràn áo trắng bay
tí tách
nhạc thơ dìu dặt
bơ vơ lạc lõng trần gian người
mơ hồ
đón vào tim từng ngọn gió
thoang thoảng mùi hương dã quỳ say
vùi thân êm giấc trong mây
lênh đênh một buổi chân mây vụng về
run cành
sương đêm rải mộng
vuột bình minh
chân trời tít xa
nắng trong tim
sắc lá

 

giữa cuộc đời

tuổi hoàng hôn
đưa mắt tiễn linh hồn
mây rơi rụng
đọc câu kinh cầu nguyện
ảo ảnh
run run làn sương khói
bóng khuya về giữa trưa hè
ôm nhung nhớ giấc tràn qua vũ trụ
đắp lên mình những lưu luyến nhớ thương
cơn gió
khúc ru buổi chiều lạnh
nhịp vô thường luôn luôn rất hiên ngang
bóng tối
tay quàng ánh sáng
lũng đoạn không gian chẳng vội vàng

mang nắng
cài lên tóc
giật mình thương gió mùa thu
cỏ thơm
một miền hoang lạ
mấy cánh hoa rơi gió ngập ngừng
đợi mưa
trái tim đi lạc
hiu hiu bàn tay mộng vu vơ
nằm dưới nắng
lung linh chiều tím
đưa tiễn hoàng hôn cuối rặng trời
mây thong thả
tình ngập nơi
trống vắng

 

trầm tích

trầm tích
tim si hóa đá
dốc sương mù
thu sầu nghiêng ngả
con phố dài
tình ai xa vắng
nắng nhạt nghiêng nghiêng sắc thu phai
gió vỡ
ôm ghì mây kỷ niệm
màn đêm
khung trời hạnh phúc
giấc ngọt
trái tim say

khắc họa tình thơ
chiều hạ nắng
mộng vành khuyên bên những hải trình
ngu ngơ
hồn không tuổi
xao xác canh gà
não nùng tấc dạ
ngày tháng đong đầy xác lá bay
lang thang
hồn đi vào kỷ niệm
biền biệt phím tơ chùng
thả lòng theo cánh mây hồng hạc
một chút riêng tư trôi trên sông
tổ ấm
hàng mi cay đắng
bờ môi
lệ hoen màu

   




quá khổ

dáng chiều
mây hờ hững
dòng sông phiêu
dạo bước chân cô liêu
nỗi buồn thấp thoáng hiện
phải chăng tình còn đang nhắc
trăng xưa còn lưu luyến buổi chiều
không
lá rụng
gió cuốn
kỷ niệm mười đầu ngón tay
ai tiếc thương nhớ vầng trăng một thuở
khắc khổ
buồn dâng ngập bế sầu
nửa vòng xoay trời đất

ngày nhớ
như cuộc đời trăn trở
bóng thu gầy
lòng người khuyết tật
đêm sầu muộn
tâm hồn như cơm cháy
nhịp bàn tay nâng đỡ tháng ngày
cơn gió đầu mùa mát mẻ
tuổi hồng phấn
bước chân quyến rũ
đêm trăng thanh ngọn gió nồng tươi
thời gian trôi vui buồn rơi rụng
gộp những thương đau
nhoẻn nụ cười
quá khổ
nhịp cung trời
vũng tối