tìm ngọc

đơn độc
tim tìm về với biển
xanh màu quyến luyến
sóng lòng chen sóng biển khơi
con sóng chao nghiêng
cố tình vấp ngã
giấc vỡ òa
năm tháng ngả nghiêng
tìm kiếm
nỗi lòng vừa đánh mất
đêm hội ngộ
ngọc tri ân
từng giờ khắc đi qua khung cửa
trăng thượng tuần
bình dị vần thơ

thiên hương
ngả nghiêng trời đất
ánh trăng mượn câu thề
lãng đãng trôi
vần thơ trên tay
yêu thương là những dòng lệ
nhiễu nhương bóng tối
suy nghĩ xanh xao chẳng mời chào
tình úp mặt
trái tim trễ muộn
lang thang
sương ướt lá
khoảng lặng mênh mông
bông hồng vừa nở
bắc thang lên trời
mùa thu rơi

 

kiếp hoàng hôn

sầu vây kín
chôn vùi mơ ước
bến chơ vơ
gió hững hờ trôi nổi
tình lạc chốn địa cầu
sóng nhạt hồn mơ
lao xao bài hát cũ
chôn vùi ý nghĩ tôn thờ
biển lạnh
sóng vỗ bờ không mỏi
đêm say uống cạn sầu biệt ly
khơi đọng
đống tro tàn một thuở
cảnh phù vân ướt đẫm bờ vai
ngao ngán
gánh nặng ngàn sợi tóc

rung chuông
nhạc vô thường nhắc nhở
chấp ngã vô minh sóng lụt đầu
quyết chí khơi trong tấm lòng hỷ xả
chuyện gió mây để nắng mưa rơi
vô ngã
hồn vui con trẻ
chuyện thần tiên đâu có mùa thu
giũ tối
bình minh tràn ánh sắc
vũ trụ tỏa hương tan mây mù
bước đi
con tim tìm ngả rẽ
một mình
kiếp hồn hoang

   

cõi đi tìm

cỏ xanh đồi
vạt nắng vàng tươi
nghe tim thức một trời gió thổi
nương tựa
tình đẹp mãi bên người say đắm
ước mơ có một ngày
ngọn gió tang bồng ngất ngây
câu thề
vấn vương một đời
nhạc bàn tay
mỏng manh làn khói
tỉnh giấc say
trống vắng khoảng trời

hồn thiếu nữ
buồn vui lẫn lộn
mưa chiều
mây buồn rủ qua đây
lang thang phố vắng
bờ môi lạnh
giọt hắt hiu
cà phê trên tay
tim độc hành
bước lẻ loi cõi mộng
khép cửa đi em cho gió không vào
kiếp người
đường trơn trước mặt
mẩn mê thầm lặng nát nhàu tim nhau
thân nhau lắm
trốn cho tìm ..

 



lệ cay

tuổi năm mươi
cuộc đời nhiều do dự
nửa yêu thương nửa sợ giận hờn
đùa giỡn nắng mưa
nụ cười thiếu nữ
lối về
kỷ niệm đầu khó quên
thầm gọi tên
chiều tím
cõi vắng
kiếp người đi trước mặt
ai cho nhau để lại ưu phiền
tình nhìn nhau như muốn van lơn
khói lửa tranh nhau làm thành quách

lòng hoang
sương đêm giá lạnh
bờ vai thích dỗi hờn
bóng hình một đời nghiêng lẻ
quên lãng
khép chặt cõi lòng
dưới bàn tay vực thẳm
mộ bình yên
đêm thiên đường quyến rũ
bước chân
chìm hư vô
đêm tỉnh thức
nhỏ giọt xuống đời
người chờ đợi
lệ cay

 

một cung đàn

ngày ấm nuôi  cung đàn
đêm gõ đều nhịp thở
thả ảo vọng thật thà
vào tim người trí trá

nắng bạc sờn vai áo
lữ hành ôi xanh xao
tứ thân môi má đào
thắt lòng người quân tử

đánh đố đời trôi nổi
quỳnh hoa nhịp dư thừa
ai đón tay ngày hội
chuyện gió đêm giao thừa

ngày vào tuổi mười tám
mắt buồn hơn sao đêm
thơ tình chung suối bạc
giấc yêu luôn tự trào

em là người dĩ vãng
tôi mặc khách chênh vênh
tiếng đàn vang đĩnh đạc
gió hú khuôn cổng trời

bất ngờ tay ôm chặt
tro bụi tình trăm năm

 




thơ suông

liễu gầy
đêm thắp đèn tri kỷ
nét hoa quỳ
ánh mắt say
cuối kiếp
chẳng còn gì hoài niệm
miết mải trôi tuột với tháng ngày
áo lụa
vàng tinh mật ngọt
một thuở hồn nhiên với cỏ cây
bao lần trở giấc buồn rơi rớt
một chút tình tang giữa dòng người

mắt buồn
vành mi thánh thiện
trăn trở bài thơ viết
ý thơ suông
chân chồn tay níu tim cự tuyệt
một khúc tình hoang bỗng bỏ quên
u tình
mái đầu sương tuyết
nỗi niềm lầm chỗ để mưa ngâu
bâng khuâng
gót giầy khua đêm lạnh
mộng xôn xao
hàm răng tuyết ngọc ngả nghiêng cười
sông đời phù phiếm
ảo vọng nuôi
tuyết lở

 


trỗi nhạc

lâng lâng nhìn biển gọi
cánh hoa nhài dịu êm
cõi thơ tình trỗi nhạc
môi trao môi êm đềm

đi dọc trên bờ cát
gió trang đài chảy dài
bằng nụ cười cách mạng
phá tuổi hồng thiên thai

ngụp đầu dìm ngọn sóng
gió xô bờ phi lao
ướp hồn thi sĩ trẻ
ai nghe sóng dạt dào

gió qua mùa trẻ dại
thu phong đã bước vào
sóng gầy run tê dại
hàng mi buông chiều rơi

thiên di về đau đáu
tôi nằm dưới mộ sâu
chẳng còn gì sót lại
trên vai gầy em tôi

bồ câu hồn cự tuyệt
sương nguyệt vui bến sầu