trốn vào mùa thu

trốn vào mùa thu
sầu dâng lãng đãng
tình tả tơi khoác áo sương mù
loang loáng nắng vàng bay qua cửa
thăm thẳm câu ca
tuột lời thơ
chén sầu
ngày giao mùa khắc khoải
gió thu khơi vàng vọt da người
trầm mặc
thơ rơi hồn rụng lá
bao mùa qua có bấy nhiêu thôi
lỡ làng
nửa đêm mưa thoáng hiện
chẳng ngại ngần đắm đuối mê say

tí tách
không gian nhỏ giọt
cà phê mùa đông lạnh đi vay
lạc loài
hạ về ve im lặng
dáng ngọc dư hương còn lất lay
lầu son
lối cũ say tà áo
mưa đệm vùng ven suối tóc nền
trăng thức
ánh lửa hồng vương mộng
trốn vào mùa thu tay trong tay
hải hồ
mười năm tái ngộ
đợi anh về em nhé
mưa bay

 


rượu đêm

nước vỗ bờ
vần thơ vàng mùa gặt
ngọn gió nổi trôi nắng hạ cười
phút lưu luyến
tuổi trẻ bằng lăng tím
nét thu vàng
xuân hạ gió đông sang
rụng trời
sập đất
vầng trăng lặn
chữ nghĩa yêu kiều ta bên nhau
giữa đêm
thức giấc
dạ vương vấn
mộ thắp trong lòng
tiếng quê hương

ngoài kia
sương phù mây biên ải
trùng phùng loan phượng chén rượu say
đêm tàn chong ngóng hồn tiễn biệt
chén rượu quan hà lệ còn cay
tỉnh thức
nước rơi từng giọt
rối bời suy nghĩ xa xôi
gập ghềnh trăng đến tình ngái ngủ
bờ tóc xa vời ấp ủ ai
cuối phố
vỡ nhành hoa bóng nguyệt
phấn hương
ong bướm lượn bồi hồi
tiếng nhạc
bao năm say giấc mộng
vui thay
hoa quấn quện môi người
rượu đêm



tim vỡ

gẩy sầu
mưa gieo hạt
cánh chim chơi vơi gió thượng ngàn
giọt buồn
tích thành thơ
ghép thành vần điệu đợi chờ tim nhau
tay chơi
đất khách quê người
mưa bao nhiêu hạt
rối bời bấy nhiêu
chiều
tia nắng hồng xứ lạ
kỷ niệm về trên sông
sóng vẫn đánh bồng bềnh ký ức
gợi nhớ về em
trái tim trung thực
hành trang đeo đẳng tháng năm sầu

rượu trôi
cạn bạc chai
tình thao thức trong đêm khuya khoắt
vang vang tiếng chế giễu cuộc đời
giấc mơ đánh tuột
hoa tuyết
cánh phù du biến ảo
lễ cô đơn mặc niệm linh hồn
thân lạnh giá mang kiếp người cô lẻ
đi hoang
quá khứ rụng
chơ vơ con đường vắng
trái chín
tim vỡ làm đôi
mùa lạnh

 

nửa đời lận đận

đêm tội lỗi
nguyệt ơi sầu mấy tuổi
ký ức thăng trầm lòng dạ nổi trôi
giật mình tỉnh giấc trăng xào xạc
tay ôm bóng tối chốn cô phòng
thả hồn
khu rừng đi dạo
uyên ương hồ điệp tình bên nhau
gối đầu tựa gốc thu cành liễu
văng vẳng xanh xanh khúc nhạc đầu
lữ khách
chế giễu người bỏ cuộc
rượu tỉnh say đâu nhỡ cơn mê
chơi vơi ánh nắng vàng con mắt
một chút não nề đêm sông mê

vàng thau
chạnh lòng lữ khách
gió đông
vấn vương cuộc tình thừa
nguyện cầu chúc phúc
trăng lên núi
độc hành trĩu nặng trái tim đau
lỡ làng
chết nửa hồn một thuở
hỏi người có nhớ trăng sao
mưa rơi
đêm ướt đời lận đận
từ khi em
khăn gói theo chồng
tửu sầu
trăng mờ đau ngoài ngõ
tri kỷ từ nay bóng loang xa
địa đầu vùi giấc
hồn cố quận
ngày mai gió héo
trăng ngàn xa

 



gió thượng ngàn

em buồn
mộng có trên tay
nghe nhớ mong tràn ngập kín tháng ngày
nửa còn ngây thơ nửa thơ dại
ai cho em đời trong tương lai
chiếc lá
rơi trên phố
ai vô tình giẫm nát lá khô
trái tim
buồn đêm hạnh ngộ
nửa vầng trăng khuya nửa mặt người
ôi con nước
ngược xuôi năm tháng
lửng lơ con sóng lên ngàn

chiều
nụ hôn hớn hở
mượn tạm nhau trái tim
gói thành kỷ niệm
giấc cạn
nụ cười trên gối
quỳnh hoa
người tặng giữa ban ngày
ở một nơi nào đó
mua làm sao cho được nụ cười
bóng tối
đắp trùm lên khu mộ
mai anh đi
em lật lại những bài thơ
ừ đau khổ
đâu phải là tội lỗi
vẫn thế
lời thề trăn gối






đong hương tóc

lững thững
mây trôi du đãng
lao xao
thu bàng bạc mơ màng
tìm thơ
người đi trong chiều hạ
bơ vơ
chiếc lá vàng trên cây
nửa hồn gánh nợ dương trần
đời vay nghiệp trả mấy lần lao đao
ầu ơ
gió cài khuy áo
vần thơ nỗi nhớ  ưu tư tháng ngày
cõi mênh mông
vắng những bông hồng
chỉ có thơ
phủ sóng lòng hư ảo

lỡ bước
nỗi buồn trên đám cỏ
tình quanh co mưa nắng nhạt nhòa
đời
vòng tay ôm giấc mộng
nhấp nhô chầm chậm bến hư không
mượn mái tóc
đặt thơ nằm ngủ
mộng trăm năm
ngập ngừng thơ trôi
giọt mồ hôi
bên thềm mưa nắng
bờ cỏ êm
vần thơ quấn quýt lời
đong hương tóc
mênh mang cơn gió thổi
nhịp yêu đời
sông nước chơi vơi

 

bến hẹn

vườn thơ
mở lối gót hài
cõi nhớ
yêu trái tim vụng dại
em đến thật gần
cho tiếng thơ vang xa mãi
hư ảo
thơ là cõi mộng
mảnh hồn ngã vào trong đêm tối
mênh mông..
không
dòng người đi ra biển
tay dắt tay ôi những linh hồn
vùng ánh sáng là nơi bến hẹn


tóc bạc
vết hằn năm tháng
vĩnh biệt dấu yêu
nhang khói chỗ tôi nằm
sầu chất ngất giấc mơ luôn có tội
sóng đưa
dòng sông kẽo kẹt
thuở ấu thơ tiếng mẹ gọi về
tình tha thiết rực hồng ánh lửa
vui lên
nắng linh hồn
tay nâng đỡ buổi hoàng hôn chiều lạnh
bỡ ngỡ
lời tụng kinh sám hối
Phật mười phương