kiếp bỏ

kiếp bỏ
ngàn thu lạnh
chốn nhân gian bốn bề gió ru
tùng trơ thân đứng gió vùi
vợ sầu con trẻ ủ ê gọng kìm
đêm dài
từng khắc bâng khuâng
con tim thêm nhớ thu tàn cỏ cây
nắng héo
nghĩ suy bạc nhược
mộng tương lai có những đuôi dài
nuôi cho lớn những mầm đau lệ nhỏ
ngày ra trơ trọi
mưa đền bóng cây

hoa tươi
cỏ xanh sắc lúa triền đê
nón xưa em đội gió ru mạn thuyền
lưu luyến
tiếc xuân người đã mất
kể chuyện xưa
nhuộm gió treo trên cầu
trăng buồn
mang hồn người khất thực
ngưỡng vọng trăng tan ý thơ xa
tâm ngọc
nụ cười như hơi thở
chông chênh tháng ngày
như cuộc đời trăn trở trên tay
gió cháy

 


nắng qua đồi

đêm hoàng yến
mặt đất như giãn ra
tuổi ba mươi lão hóa
hạ xưa hẹn câu thề
nhuộm màu sương pha phượng đỏ
bàn chân quen mưa nắng
quê nghèo hai mùa lụt lội
nắng trổ hoa
mái chùa cổ kính
cánh đồng quê
tẩm xanh tuổi học trò một thuở
côn trùng yêu trăng
chị Hằng tươi cười rực rỡ
gió đa tình

dạo bước chân cô liêu
nỗi niềm xưa thoáng gặp
lá vàng trôi
tâm sự rớt trên tay người
giấc mơ sợ hãi
động chạm thiên đình
suy nghĩ co cẳng chạy
sông trôi uốn khúc
tình ở hai bờ
con sóng chia đôi ngả
vàng thau lẫn lộn
chợ họp cuối năm
người cầu đạo đêm rằm
trăng xuống núi
mây mù phủ phục
chon von nghĩ suy
nắng trêu người

 


bàng bạc tháng ngày

bất chợt thu
giọt rơi nghiêng mái tóc
bước chân ngỡ ngàng
nỗi buồn quan san
chiều vời vợi
ngọn gió xa xôi
bàn tay tắt
trăm giọt nhớ xôn xang lạnh từng hơi thở
cô đơn buổi chiều mưa
dừng lại
hàng mi ướt
trăm năm mưa gió đi về
mấy lượt thời gian trở lại
ước mơ khùng điên

ngày tạnh nắng
mưa gió bẽ bàng
vùng không gian mở rộng
mùa thu đi ngang
giăng hàng nỗi nhớ
đêm cuồng quay
đếm gió
giọt nắng thưa
từ nay giấc chiêm bao oi ả
sương mừng rỡ gió đậu cành cong
phút giao thừa ẩn hiện
bàng bạc niềm tin
xa rời mặt đất
bàn chân xa xôi
con thuyền nghiêng ngả cuộc đời
núi lở
kiếp tủi hờn
sấp mặt
nắng qua đồi
tuột dốc

 

giọt rỗng

ngày nhớ
vầng dương như hơi thở
nỗi buồn quanh ta
mưa nắng hất mái đầu
con sông buốt
nắng đầu hè oi ả
chiều vui
bàn tay chạm mặt trời
dõi đôi mắt
thả hồn theo mây trắng
nhớ thương tiễn biệt
giấc ngủ chòng chành
suy nghĩ lúc gầy lúc khuyết
tuổi hoàng hôn
những dặm đường trước mặt

xuân thu
một khoảng trời hồng
kinh niên ngọn gió
suối reo ngàn mơ
gió tắt
hoàng hôn khoe áo mặc
giấc tình cờ người chìm đắm sông mê
bãi giữa
chiều lãng mạn
chẳng bao giờ oán thán
dốc sương mù
năm tháng chết trên tay
ngọn nắng nhạt nhòa
hạ đi qua cửa
tuổi hùng vĩ
giấc mơ thầm kín
trốn tìm
mất bạn
lệ thời gian

 

ngày khuyết

sầu lối đi
tình chia hai ngả
cau lỡ mùa
lòng dạ ngẩn ngơ
con tim rộng
mênh mông sóng vỗ
cầu vồng khi mảnh trăng lên
mưa vạm vỡ chiều thêm nhung nhớ
biền biệt
ngày vui khuyết gầy
trăn trở
trăng đẩy thuyền trôi
chông chênh nắng ngả nghiêng mây trắng
ngày vui
ghi bằng đêm hiu quạnh
thân xác mồ hoang giọt lệ bàng hoàng

đông về
chết trên tay một nửa
hồn lạnh ngàn thu số kiếp mịt mù
tâm si
mồ hoang hằn vết mực
vần thơ gói gọn gió rào bước chân
gửi người
đưa tiễn nụ cười
mây giăng sợi tóc
ngậm ngùi trần ai
thanh bần
gửi tiếng lá rơi
bút nghiên viết loạn đoạn đời tha hương
trời riêng em để mưa dầm
thơ hồng như để rung rinh nụ cười

   

nghẽn lối

đêm nhớ
biển chòng chành
thuyền lặng
cớ sao thuyền không bến đỗ
nhớ một ngày
kẻ đón người đưa
thuyền đi mãi hải hồ nào hẹn
buông chìm
cánh buồm rét mướt
lời hò hẹn núi sông
nhưng đã xa rồi hồn đau tim khóc
khô khốc
lửng lơ cơn mưa đợi
sương mù ảo vọng thực hư
cơn mộng dữ mùa thu không nước mắt

hụt hẫng
cát bụi mịt mù
những hình hài sụp đổ
ngày hội sóng gió
giọng hát mây giăng
gửi hồn ai những lời to nhỏ
xuân chờ
đâu rồi thuyền xưa
tiếng đàn bầu nụ hồng hạnh phúc
ngập ngừng
suối cạn nguồn
tình tỉnh giấc chiêm bao đời mòn mỏi
nói đi nào
bối rối
hư hao
nghẹn ngào
nghẽn lối

mộng dư thừa

mưa thân ái
mắt nhớ ai không biết
tóc em bay theo nắng gió qua ngày
hát trên núi
nhạc trôi trong chiều muộn
môi đan môi
nụ hôn chân trời
tóc rối
ngủ đi hồn cây cỏ
tim người đang dựa rừng cây
gió cắt rốn
sông núi chung vai mộng
trăng trôi
phố mây rã rời

trăng gọi
gió mộng đi vào cửa
xa em
dạ nhớ bơ vơ
hương thơ ngan ngát đêm thanh tịnh
ngày kết tơ hồng tặng sóng yêu
hồn gió
trái tim bình lặng
phố chợ
phút giao thừa trôi
đồng hồ điểm
mười ngón tay xinh
cỏ xanh
ong bướm giật mình
mùa xuân đến
tuyết sương truyền lửa
thấp thỏm
mộng dư thừa