nắng vơi

chua cay
trôi giữa dòng hoài niệm
khép nép nằm chờ nắng mỗi đêm
vườn xanh rót chén hương trìu mến
bến tình
chở ngọt vào xuân
bâng khuâng
cỏ nhu mì mời gọi
nắng chiều len lén vườn cây
một ngày khép lại trăng phủ núi
kỷ niệm
chìm sâu hơi thở
gác tay lên chén rượu ngọt ngào
đêm nằm tiếng nước xa vọng lại
mộng du
nhìn trời rộng mà thấy sương mù
loang hương sắc cho đời thêm khờ dại
biển sóng
hững hờ giai điệu
nũng nịu vần thơ
mùa thu đến ngược dòng thời đại
ngõ tối
hơi thở nghe vồi vội
và dông tố cuộc đời
đắng cay chớp giật
tòa lâu đài xa xôi
giang vòng tay giữa cuộc đời phù phiếm
đánh thức cuộc đời
khát khao hương lửa
nắng vơi


hoang tàn giọt thơ

nửa đời ngoái lại
vô tình nhớ nhau
lối về vườn đóng
đành thôi giữ lòng

tao nhân nào hẹn
cố quận ậm ừ
chao ơi là nhớ
đổi màu gió mưa

đám mây ngừng thở
hạnh phúc cầu vồng
chẻ đôi nỗi nhớ
kết vòng thời gian

nụ hôn dang dở
mĩ miều cỏ cây
trái tim vụt lớn
ai còn đứng ngây

xoay vòng cánh hạc
mở cửa không gian
mơ lay chiều  tím
lệ dâng hai hàng

vỡ  đôi vũ trụ
say màu mắt xưa
đêm long lanh nhớ
lang thang vô bờ

lật trang kỷ niệm
hoang tàn giọt thơ


ngằn ngặt đơn sơ

lầu thơ
gió ngoài hiên đùa giỡn
lao đao sông nước bồng bềnh
má đào mười ngón vui e thẹn
thời gian
say bao nghiêng ngả
men thịt da
mau mau xuống đò xuôi bến mộng
nghe hát
canh khuya đưa khách
gieo lời ngọc vào đêm
vườn tâm sự tràn thơ đẫm lệ
hương tàn
nụ cười buồn tan tác
ủ dột ngổn ngang mồ lá rơi
tháng năm mệt mỏi
xô dạt bến yêu đương
những lọn sóng gương hồ ảo vọng
xanh ngăn ngắt
xao động ngoài hiên
tình mười năm tụ hồn leo lét
đèn khuya
cô miên hơi thở
đêm bất tận sương rơi
rượu chẳng ấm lòng
tình duyên hấp hối
ngằn ngặt bóng trăng dài
chơ vơ



mùa đông đùa giỡn

trầm mịch
vô minh che đậy
loay hoay chữ
một thời lao đao
ngang trái
tình xưa hờ hững
bơ vơ bến đợi chờ
nghe hoang vắng chảy dài ký ức
hòa quện
bâng khuâng chút nụ cười
lãng đãng chiều thu vấp ngã
nước mắt
lang thang đồi suy nghĩ
văng vẳng tiếng hoang mơ
vu vơ xen chuyện tình lãng mạn
huyền thoại mùa thu
áo dài xinh màu trắng
thăm thẳm đôi mắt hoàng hôn
xa xôi bước chân nguyệt vọng
khóc tình
lệ thời gian khập khiễng
tủi hờn cô liêu
cổ thụ mùa đông đùa giỡn
trăm năm tha thiết
lạnh nhạt mặt trời hồng
những thác hoa gập ghềnh mỹ thuật
hớn hở đường thơ
tao nhân mặc khách
dào dạt bến không bờ


nụ hồng chợt đến

thơ buổi sáng
chưa kịp vàng xác lá
tình thu câu chữ chạy lung tung
yêu say đắm nên rất nhiều ảo vọng
để rong ruổi cùng mây gió bốn phương
chiếc lá
nằm phơi trên phố
hồn đi lạc mùa đông
đêm vẫn thế hoa nở thầm dưới mộ
nửa hồn bỗng hóa lẻ cơn mê
cho người
con đường gầy guộc
đơn điệu buồn tênh con tim buốt
nghiêng chao
ước một lần làm sóng
để thoát kiếp tục trần thế nhân
người bước ra từ mộng
trần trụi với mình mới biết đau
năm tháng
ngoằn ngoèo hiện hữu
nụ hôn chưa từng thử
trái tim dột bên người
chiều tắt nắng mặt hồ phẳng lặng
gấu bông
sụp đổ cơn mưa
nụ ngây ngất cười vang hạnh phúc
không mong đợi
gió ngoài hiên kỷ niệm
giá lạnh thu

khúc mưa

ngược xuôi
khúc mưa trùng điệp
ôm tháng ngày vàng võ không gian
lòng cay đắng chông chênh đời trước mặt
ưu phiền
triền miên ai oán
tai ương khúc khuỷu đường đời nhiêu khê
cửa Phật
rượu đời ta uống cạn
sương đêm thấm lạnh mấy hồn ma
trăng tà ngủ quên khoác áo
mênh mông bờ môi ngọt
vuông tròn rét buốt thịt da
vun sầu tình bạc rơi ngày tháng
kiếp không chồng
bình minh độc ẩm
trăng treo đầu ngõ bướm đuổi hoa
rượu vớt hòa men say ngày tháng
chắp vá
nghêu ngao chùng tiếng nhạc
cơn theo gió mát tiếng ca trù
trở giấc
ngơ ngác thời trai trẻ
tóc lược mùa hè đêm ướt mưa
một chút ngập ngừng
phiêu du ngày tháng
nhọc thời gian



xuôi dòng nước mắt

mai chết
lá thu xào xạc
giấc mưa tàn tạ lá thông thét gào
mộ chung
thả hồn theo mây khói
lãng mạn không gian
tẩm liệm thân xác hồn tìm vùng xa lạ
nguyệt sầu
mộ ảm đạm
ký ức thăng trầm đêm sâu
dế giun hát điệu hồn tử sĩ
đêm độc hành
trong veo vũ trụ
xanh xao tình người
ai đang trách một đời khổ ải
hận thù
chảy xuôi dòng nước mắt
cuộc đời tan nát niềm vui
thơ tình mong manh màu quyến rũ
ký ức
niềm đau kỳ ảo
đêm huyền vi trái tim rỉ máu
lưu viễn
hoài niệm thời gian
đắng cay ngậm ngùi cuộc sống
vết đau nhàu
nắng hồng sưởi dạ
hồn chìm trong tiềm thức
sóng ta bà