ai còn nhớ

lang thang đầu bạc
chán ngán tình thừa
chung đời giấc mộng
sải cánh ước mơ

tháng ngày mệt mỏi
bạc trắng như vôi
một chút bồi hồi
đẹp xinh giả dối

trái tim vỡ rụng
trầm mịch kiếp người
điêu tàn tâm ý
niết bàn cõi khơi

nắng trong tim nhỏ
vò võ nỗi đau
thẫn thờ hiu quạnh
ai còn nhớ nhau

tiễn em hồng diệu
yêu kiều sắc yêu
chông chênh mây trắng
dây đứt cánh diều

trái ngang buộc lại
sâm cầm nguyệt vui

nát tơ

gió ngủ
giấc thuyền ngơ ngác
trăng trèo bến mơ
bước đã mỏi mà trong lòng càng mỏi
vu vơ
hư huyền bờ vũ trụ
trái tim thức nửa vời
hồn với xác chỉ là thoi thóp
lênh đênh thương nhớ
trôi dạt trời Âu
tri ngộ xót điêu linh quan ải
giây phút
cuộc viễn trình bừng sáng
tuyết xuống phương nào trắng rực đông
trăng sáng
phởn phơ tóc bạc
nát tơ
nhàu phút duyên trần
hồn chênh vênh bóng chơi vơi ngày tháng
mưa xuân ngoảnh mặt tránh xa
chờ đợi
chiêm bao lạnh cõi người
đâu một vùng hoan lạc
hồ ly không đến người không tiễn
sầu vút bay mà rượu viễn khơi
mê hoặc
bên ngoài đêm đã tắt
phảng phất rượu bình minh

ngư phủ trên sông

mộ thời gian
hồn phong ân ái
thăm thẳm mùa xuân nước mắt ngậm ngùi
dáng chữ thanh tao kiều thu tròn tuổi
trán nghiêng tâm sự mái tóc xanh
trần ai
ngấm những thơ ngây
nghe hát
nghìn thu xa lạ
canh khuya đưa nệm  khói êm
chết trên tay hoa quỳnh một đóa
trở gối
hoa xoan rụng trắng thềm
nao nao vườn tâm sự
tâm linh cay đắng những thu xưa
tình duyên úa níu chân đáy huyệt
suối lệ khô mắt lửa trêu người
mênh mang
vòm cao dìu dặt
thuyền trôi chen sắc lam hồng
chén vàng ai cất nghìn gang tấc
nghìn sao xòe chiếc quạt mênh mông
trong vắt
vô tình nhan sắc
gió đưa giùm bằn bặt tiếng đài trang
lòng ta cháy
mối tình tơ ngọc
giấc huy hoàng xuôi ngược trường giang
mênh mang
trăng trèo tiếng hát
bài ca ngư phủ trên sông

nhạc hoàng hôn

rượu sóng soài
thấm dần men da thịt
bồng bềnh sông nước sóng lao đao
xuân có sang nhà ba mươi tuổi
chiều xuống chênh song gió đẩy trời
ngõ lạnh
bóng hoa nào hiện
bài hát buồn năm tháng mưa rơi
duyên kiếp tàn phai trong bão tố
chới với hư vô tuổi ba mươi
điệu nhảy
chiều say lòng rạn vỡ
ngàn năm hồn nhập xác tan rơi
men hề chếnh choáng chơi vơi khói
chiều nay thân xác cũng rã rời
hờn dỗi
vạt áo lồng tiếng khóc
khúc thiên thai rạc rời
say mềm cuồng dại nén từ lâu
lận đận
sương gió lạnh ngoài cửa
chén rượu đôi đường thêm quyến luyến
đáy sông chìm sóng
lời gió ngủ trên cao
hồn men đắng như thơ
chén cay nào đưa tiễn
chập chờn hoàng hôn



vàng say men lá

sầu đọng
mưa rơi từng hạt
buồng trăng nửa mảnh hồn bạc mái đầu
sóng trùng dương lệ lòng trăn trở
đất trời như cũng khóc tình ngâu
mong manh
suy tư chợt vỡ
gió vi vu lùa thổi qua mành
còn nhớ hay đã quên sông lạnh
giọt mùa thu chết lá vàng bay
hoa rơi
bỏ lại quên ngày tháng
nửa mảnh trăng rớt xuống sông sâu
đuổi xua màu mắt hình với bóng
cửa của nhà ai then đã cài
đánh thức
vàng say men lá
suy tư khẽ gọi mùa thu
để lệ buồn rơi đằng đẵng trên môi
thơ đan phận má hồng dang dở
kỷ niệm
nợ tang bồng phải trả
gót thời gian phôi pha
hoa thinh sắc giết ngoài sân chiếc lá
mưa
gieo sầu nức nở
tỉnh giấc
nghe hơi gió thở dài
rập rình bóng đêm

ngập xác thơ

lá khóc
mùa thu tàn tạ
lời chẳng chua cay đời chẳng ngọt ngào
sương thấm lạnh xanh bờ nguyệt khuyết
như bình minh rạng mỗi hừng đông
gói quà
pha đôi dòng nước mắt
đêm phủ hồn nhau ngập xác thơ
sao khuya không sáng bằng đôi mắt
ai nhốt hồn đời không lối ra
bờ tóc
chải chuốt mây xây mộng
mỉm cười run cát bụi gian tà
bóng thơ mà sao như màu cỏ
chưa dệt mà loang khắp chốn say
nẻo ngọc
nét nguyên trinh thuở trước
chân trời góc biển nắng hờn mưa
làm sao giấu hết niềm đau tủi
mộng sẽ như mưa ướt tháng ngày
bong bóng
gửi mềm tay ngọc
lững lờ chốc đó đã tan ngay
môi mắt
quay quắt hờn nỗi nhớ
xin chút ngọt ngào cay khát khao
vàng xanh
hư hao ngọn nến
trăng về
hồn lặng nhìn sông


chờ bình minh

tháng ngày
chán ngán niềm say
ta cứ viết cho cuộc đời vọng động
đời bạc
nỗi buồn vấp ngã
lãng đãng phủ đầy con tim nhỏ
niềm đau tràn ngập
sầu dâng kín cơn mưa
ta tô chút bồi hồi xanh tím
một chút phôi phai
nắng trải dài ký ức
những mảnh vỡ nguyệt thực
lưng chừng không trung
ta với em hoài vọng cuộc sống
chợt nhớ
bình minh niềm nở
nghĩa địa vàng son ân nghĩa
rộn ràng hương sắc đam mê
phố hoa tím lương duyên giấc mộng
dòng sông óng mượt
cây đam mê tỏa bóng đời
nuôi hồn lớn như không có tuổi
mộng mị
trùng khơi buồn tâm sự
ngọn đèn rượu sắp hàng
chờ bình minh bóng mình nộp mạng
trăng tan đáy cốc
dập dìu tàn canh