vệt ý

trăng sa
gió cao vút
hạnh phúc xa vời cánh lạc duyên
thuyền nhỏ
thơ ngây tìm bến trọ
hây hây xuân chớm đôi má hồng
đọng lại
mong manh nhạc sượng
mùa thương nhớ ánh trăng nõn nà
hồn ai dư ba thoi thóp thở
vang bóng hài xiêm dội thịt da
khuya sớm
trăng suông buông tóc
kiêu bạc ngàn năm gái thị thành
hoa tươi hồn ngã chân còn dẻo
lòng trót nghiêng mà dốc hận sương
lẳng lơ
nghê thường tha thướt
hồn vẫn khát mà thèm men tơ lụa
chếnh choáng cơn say hạt bụi đi về
gió kinh thành bước chân sụp đổ
gỡ nắng
vệt mồ hôi rối bời
khúc ca dao chiều lạnh
giọt tả tơi

vàng lay kẽ tóc

hương yêu
chiều nắng rét
chút ngần ngại rón rén vườn xanh
nhu mì
biển tình chở nặng
dừng chân cổ tích lung linh môi người
thăng trầm
nhiêu khê đời buồn tẻ
khép nép nằm chờ nắng hừng đông
ở một nơi nỗi buồn luôn lặng lẽ
lam mờ dãy núi chút mưa dông
đêm vỡ
vàng tơ trải lụa
chập chờn dìu dịu hương tiên
loáng loáng vàng lay kẽ tóc
quên sao được
một bóng đời hiu hắt
sớm tối xô nhau về
quay quắt triền miên giọt nhớ
lỗi hẹn
hàng cây buông lệ nhỏ
kiếp người nấp sau kẽ lá
giọt mưa giũ tóc lời thề
chiếc lá buồn tàn phai để lại
ngu ngơ câu hát
xa rời mùa đông



chảy dài xuân tóc

mộng ước
tàn theo gió lộng
đêm thao thức lệ ướt hoen mi
buồn trăn trở sóng trùng dương vỗ
giấc cạn
khóc mùa thu đã chết
trăng tàn đáy sông
hoa gom nắng trải dài linh hồn đá
còn nhớ hay quên
mưa khóc tình ngâu tháng bảy
chôn vùi kỷ niệm
trăng rớt xuống thềm
nghe thao thức ngoài hiên bao chiếc lá
ngày và đêm
hao mòn mộng mị
nỗi buồn ươm khao khát đam mê
chất ngất ê chề tuyệt mĩ
cỏ hoang
những óng vàng thế kỷ
xào xạc tiếng rung êm ái
chảy dài tóc xuân
nắng thủy tinh
làn môi cung tên
hoa lá ôm mộng trang đài rực rỡ
nuôi giấc tình xuân biển rộng
khát vọng
cánh đồng bước trong đêm
mây gió đắm ngàn sao nhộn nhịp
độc huyền phong

vọng bao la

hồn thơ
ngàn dâu xanh biếc
bờ mộng
sóng biển vỗ mênh mông
âm vang thời gian gờn gợn
ôi nắng xuân vàng
mà tha thiết mái đầu tóc bạc
mây trắng
sương lam trôi nhịp thở
cành môi hoa trái ngọc kết sương mai
muôn ngàn giọt nước dào dạt êm ái
hôn lên tóc
suối mộng tràn đầy
cơn mưa dứt mở vòng tay ôm trọn
lập thể suy nghĩ
giọt say sưa nắng ngọt
suốt đời thương nhớ mãi mênh mông
chập chờn én cánh đồng tuyết trắng
tiếng tơ đồng
hoan ca nắng rộng
dòng sông mượt óng đầy vơi
tóc xanh vẫy gọi mùa thu tới
mơ ước
vận đổi cuộc đời
trái tim cổ tích treo thêm nhạc
dang dở bàn tay
nụ hôn hờn dỗi
khao khát mặt trời
vọng bao la

điên dại niềm tin

lá rơi trên phố
giẫm nát tình khô
nửa hồn lẩn trốn
ngổn ngang u sầu

nụ hôn đùa dại
đâu nào đã yêu
nửa hồn tê tái
tương lai xoải dài

mỏng manh câu chữ
lãng mạn thu ngài
xanh tình đá mỏi
u mê mù khơi

trái tim sụp đổ
chiều tắt nắng đồi
khò khè mây nhẹ
hạnh phúc dở cười

nuôi vùng ánh sáng
gió bầy lội mây
vần thơ không tuổi
sỏi đá mỉm cười

nụ hôn bịn rịn
vướng nợ phố sương
trái tim ngộ nhận
lênh đênh biển tình

một đời thủy nmạc
điên dại niềm tin

sầu ngoại cảnh

chán ngán
chiều buồn lẩn trốn vào mây
hạ vần thơ ghép mấy câu trầy trật
vẽ tranh
mi mắt sầu ngoại cảnh
huyền thoại lạc đường tìm nhau
giấc mộng đơm hương khoe sắc
bẻ đôi nỗi nhớ
nắn giọng câu thơ
gió hôn lên đôi bờ mộng tưởng
mưa trong mắt
nợ tang bồng phải trả
nối gót thời gian trắc trở phong ba
kỷ niệm ngày xưa quay quắt
một mình lạc
gió gọi sầu muôn ngả
thu về nghiệt ngã lá rơi
thiên đường hai tay chới với
cung đàn
chim buông tiếng nhọc
héo tàn giọt nắng ngoài sân
từ nay gió khóc cho nguyệt tận
giấc mộng
xua hình đuổi bóng
đánh thức linh hồn lệ hoa
buồm mưa trắng cho sầu đọng lại
lang thang ký ức
hoa rơi rải lòng


lặng thầm nở rộ

trăng nửa mảnh gặp nửa hồn hoang dại
lượm trả cùng nhau ngập kín tim lòng
người chắc biết
chẳng một lần ngóng đợi
cho năm tháng buồn chồng chất tháng năm
khắc chạm
ngả nghiêng thu sắc úa
đông tàn nắng vàng khoe áo lụa khoác lên đời
như chim trời tung cánh ra khơi
cho sắc tím lòng vương tơ dại
đi tìm
con sóng nơi chân biển
lênh đênh một dải hồng trần
quỳnh hoa cũng lặng thầm nở rộ
chiều
lang thang trên phố
trăm ngả yêu câu hát mênh mông
những phút giây ném ra vùng tưởng tượng
vu vơ mây trắng
say mộng chân trời
câu chuyện cổ tích người xưa buộc lại
cát bụi
ngẩn ngơ giữa cuộc đời hai mặt
vẽ không gian thành những đường cong
cầu vồng chấp chới vùng sám hối
níu mây
sầu đi qua cửa
trễ muộn
giấc địa đàng tháng năm