sâu đậm


hương tóc
gió thu đậm nhạt
bờ cỏ hoang mịt mù rừng thơ
một chút dại khờ bỡ ngỡ
khẽ chạm
chiều hoang mây trắng
gian dối giấc mơ
thuở lọt lòng núi sông kẽo kẹt
đôi bàn tay
lênh đênh lời ru
trái tim mảnh hồn ngã bóng
xa vời
hư không quấn quýt
cõi thơ tràn mênh mông
lung linh câu chữ muôn âm sắc
thoáng ý
lẳng lơ sâu đậm
ký ức ngọt ngào vạn tiếng tơ
êm đềm phút bồi hồi sông núi
điêu khắc
trăng ôm ngà ngọc
dấu sen phủ gót hài
câu lục bát đong đưa ngày tháng
đêm
không vụ lợi
vần thơ nối tiếp vần thơ
rung rinh ảo ảnh
gió hoang


có gì nhớ nhau

hồn về kỷ niệm
chiều tím biệt ly
lang thang ký ức
vi vu gió sầu

người đi hay ở
tim nắng bạc màu
thu mang nỗi nhớ
xói mòn giấc yêu

hôm nay trở lại
cỏ buồn xa xôi
lật tìm dĩ vãng
hoa lá đổi trời

tim si hoá đá
cố ghì nhớ nhau
thu về trong mắt
nỗi niềm buốt đau

đêm trường than thở
trăn trở trời hồng
mặt trời sấp bóng
rực rỡ thu trong

lệ rơi lên tóc
chiều hoang ngẩn ngơ
chân đồi nắng tắt
hồn thu đôi bờ

lao đao suy nghĩ
rưng rưng mắt mi
ánh hồng trôi nổi
mây ngàn thiên di

bể dâu lệ đọng
tháng năm nguyệt sầu











cằn cỗi ngân hà

ngày đổ vỡ
bánh xe leo dốc núi
gian nan giọt mồ hôi
nhìn đời như dòng sông chảy
cơn bão
hoa buồn xứ lạ
băng giá lạnh đôi bờ
chếnh choáng đêm ngày chòng chành hư ảo
mây bay trên đỉnh núi cao
trái tim đi mượn côn trùng vang tiếng khóc
khép kín đại ngàn
gió vô thường thầm lặng
mưa trên đỉnh bình yên
đời cõi tạm vấn vương ngũ sắc
nhỏ bé
giữa dòng đời muôn ngả
gánh ân tình cưu mang mưa sa
nghiệt ngã tháng ngày nhân quả
nhọc nhằn
những con dốc đứng
rượu tình ai uống cạn
phù sa cằn cỗi Ngân hà
sừng sững phong ba chồi non trổ lá
chất độc trong lồng ngực
vạn cánh bay


ai hong gió rét

lang thang
tháng mười ai hong gió rét
cây trơ cành leo lét
đẹp lạnh lẽo hoang tàn
tóc rũ
lá buồn tha thiết
nhớ một ngày đông
có một người nhớ thương
về hong mùa giá rét
phố vắng
cây buồn nhỏ lệ
tóc lỡ dài để thương nhớ ai
làm sao giữ được lời êm ái
lênh đênh bóng tối
chập chùng sóng xô bờ
quay quắt triền miên hơi thở
tóc tiên
nâng niu cánh nhỏ
nụ hương trầm tháng năm
giữa mùa đông gọi mùa thu
rơi rơi giọt tím như ru cuộc đời
tan gió
câu thơ đứt đoạn
bờ mi năm tháng ngọt lành
mùa giá rét lời ru trăn trở
yêu
khờ khạo ong bướm
vỗ dồn cánh bay

những khoảnh khắc đợi chờ

mưa đổ
vệt thời gian lạnh cóng
bốn mùa gió rung
những suy nghĩ dỗi hờn cảm xúc
yêu một mình
nên đơn lạnh như loài hoa tuyết
đêm hoang
khối sầu cô lỡ
những ký ức tẩm liệm
từ bi còn đọng chút vui gì
đời chuyên chở những dòng sông mệt mỏi
giấc mơ cuối tuần
những dư vị đắng
đêm độc hành trên ngõ vắng chơ vơ
khắc khoải
dòng thơ không liền mạch
lê bước buồn thừa thãi
co rút thời gian
nguyệt ánh thấu sự nhọc nhằn lữ khách
xoay chiều cách biệt
những khoảnh khắc đợi chờ
nụ hôn dài bằng đường cong trái đất
thanh thản
gối đầu tựa ngực
dĩ vãng chảy ngược sông đời
bồng bềnh thuyền trăng tỏa sáng
dâng hồn
thâm nghiêm đôi mắt
chút xuân tình ủ men

khoảng trời mắt bão

nắng vỡ
rùng mình cơn gió
chiều chuông chùa chậm đổ
góc đường hoa sữa ngát hương thu
ngõ nhỏ
bờ môi con phố
ta uống cho thơm mái tóc thề
buồn
lẻn vào tim
hai tay ngồi ôm mộng
bao giờ giấy trắng mực đen
ngắm mây xanh đừng hỏi trời mây trắng
đêm sao
cỏ xanh ngắt phượng nở môi cười
bông hồng thẫm đắm hương đồng nội
xuân về
xin đừng hỏi ta là ai
gặp một chút mà hoài mong nhớ
gieo mộng
núi chơi vơi đầu bể
sông sâu xoáy nước giận hờn
thoảng giấc mộng bóng hình mưa bão
chạng vạng
nuôi thèm ham muốn
ánh mắt khao khát hồn thơ
nụ cười đêm về bí hiểm
giấc mơ hoa
cỏ cây giữa trưa hè mát lạ
khoảng trời
mắt bão

hoa rơi chân trời

xa xôi mái tóc
tuổi nguyệt tròn hoa
tờ phong linh động
hây hây sắc hồng

đầu rừng chớm nở
bụi hồng cánh tiên
hoàng ly giỡn sóng
cung sầu vút tên

cảm thông giọt lệ
não nề nắng thui
sương ôm bóng tối
sông khóc khúc đời

sáng ra rửa mặt
mặt trời cười tươi
thuyền quyên thơm nhạc
Liêu Trai nửa người

sầu say bốn mặt
liễu biếc chân đê
nửa hồn sỏi đá
dìu dịu gió quê

mây xa tán loạn
thu rung từng hồi
giữa đời sông cạn
tim lồng máu trôi

chợ chiều vắng khách
bể mòn không gian
nỗi đau trần tục
bặt tiếng thơ cười

khói sương vẩn đục
sắc mồ hoa rơi