nhạc thời gian

ru tình
hai mươi năm không ngủ
ta đã thuộc về nhau
những lời yêu dạm ngõ
thời gian
lăn từng hơi thở
cuộc tình lãng mạn không gian
hoài vọng phút giây bỡ ngỡ
ghép mộng
hai mảnh đời xa lạ
đối diện kiếp người
nghe hoang hoải chảy dài ký ức
đốt lửa
cánh đồng thu vàng lá
đan dệt bờ nhân gian
rưng rưng suối lệ trăng ngàn dặm
hồn hoang
tim hồng kết nụ
râm ran chuyện cổ xưa
đêm về trăng xuống thuyền lỡ cỡ
áo lụa
được mùa mưa nắng
phảng phất men hư ảo trên tay
kỷ niệm tàn tro nuốt cay tình phụ
rón rén giọt nước mắt
xin đừng bắt trái tim hai mảnh
chuồn chuồn gẫy cánh
nghiêng ngả tháng ngày hồn lạnh
nhạc thời gian





nửa mảnh

trăng nửa mảnh gặp nửa hồn hoang dại
giọt nước mắt vương mây
những cơn mưa lòng kiếp đi rong bỡ ngỡ
những khoảng lặng
mênh mông tiềm thức
sương trên cành lá đau
bến tương tư cát bụi mịt mù
da thịt buồn giữa đời trễ muộn
ảo vọng
nhẹ êm làn nước mát
thăng trầm giọt sương
khi ngọn gió bên hiên chiều chết lặng
vo tròn nước mắt
khúc hát tìm nhau
mong gì kiếp nhân sinh hòa quện
hương chạm
mầm xanh từ đá
thuyền cô đơn neo bến đợi chờ
ngẩn ngơ giữa đất trời biển lạnh
lang thang con sóng
đi về phía mênh mông
cát bụi vô tri hóa thành số kiếp
yêu say đắm
nhọc bờ môi tặng
tìm thấy những gì mình đã mất trong mơ
chiều lẩn trốn
bóng mây cô đơn
gió biên giới
trăng nửa mảnh lờ lững
nát vụn vần thơ








mộng nghèo

ngàn dâu thăm thẳm
mùa đông đất khách
muôn ngả sầu cát bụi
thẩn thơ
tình đầu khúc nhỏ
thơ viết giữa đời gửi gió trôi
viễn xứ chơi vơi ngàn lá rụng
tơ lòng một khúc khắc tâm đau
trăng vỡ
hiu hiu quạnh quẽ
một khoảng trời tàn tạ gió mây
quỳnh hoa
mưa trắng đáy lòng
những mong manh nồng nàn lệ nhỏ
chào xuân
bước qua bốn mùa quá khứ
tri ân ánh mặt trời
vui xướng họa tình người ẩn hiện
gặp vận
thuyền trôi vào mộng
tiếng lòng canh cánh đêm thâu
mưa thời gian vò võ qua cầu
nắng ửng hồng khoe duyên nét mặt
thầm lặng
thoảng nghe dông bão đầy vơi
mái tóc nhuộm giấc mơ đầu bạc
tha hương
ấp ủ mộng nghèo năm tháng


đời là bến đò ngang

nước lạnh
đò khuya vỗ sóng
chút buồn tênh đánh rơi
bồng bềnh vần thơ ướp lạnh
tiễn khách
biền biệt dấu chim
tiếng chân viễn xứ chìm tăm cá
thăm thẳm chân trời
hồn mơ bóng nguyệt
cây trăm năm vương vấn bến sông
con đò khua nước dòng sông vắng
nợ duyên
gieo vần câu chữ
niềm đam mê chưa kịp nhuộm vàng
bến đợi
thuyền khê dãi nắng
mênh mông ơi sao vẫn mênh mông
dấu lưu luyến mờ xanh sắc cỏ
thuyền nghiêng chở nắng sang sông
sóng vỗ
lỗi dài lời hẹn
như cánh chim hờn trong cõi mây
hai bờ
sóng duỗi dài nỗi nhớ
lời thơ lay gió heo may
ngấn sương
đơn phương mơ mộng
lận đận
đò ngang người

thuyền mây

thuyền mây từ bỏ
chòng chành cơn mưa
kinh thành nỗi nhớ
tiễn người thu đưa

sầu lên bến cát
rưng rưng tơ trời
trường sơn núi phủ
mịt mùng sóng khơi

nhớ xuân từ nhỏ
tha thướt suối thề
niềm vui vạt lệ
lưu lạc hồn quê

bâng khuâng gối mộng
gió từ cuối sông
nửa sầu thấp thoáng
mây rải ngang đồng

run tay ấp nửa
bàn chân lạnh đời
áo chùng mây khói
cô đơn giọt rơi

hoa sầu bến nước
thu lọt vòng tay
hồn như khói tỏa
rừng hương hẹn người

trăng lên đầu phố
thả sầu thuyền mây












như dòng sông êm ái

xe chở hồn lên đỉnh núi
bồng bềnh  mây trôi
lời của hoa
rạng đông hồng thức
chao nghiêng dịu hiền
trao tặng
bài thơ tình nhàu nát
tháng năm đứt dây
những vụn vỡ nhức đau trỗi dậy
quấn quýt một thời
nửa là mộng nửa là đời
trẻ trung tiếng hát
lập thể
dòng sông êm ái
chở đầy mùi hương
chim xanh đến sao đêm tề tựu
đêm tĩnh lặng
nghe mặt trời khóc
thao thức chuyện văn chương
cuộc đời mở toang cánh cửa
mất ngủ
trời khuya mài bút
bẻ cong nắng mưa
từng hàng chữ thoát đời trần tục
đêm xa xứ
hoài vọng vần thơ
nỗi nhớ
gió tung bờm ngựa chứng
trồi sụt thời gian
giữa đất trời đâu bờ hy vọng
ngửa mặt
xem mưa mùa hạ
trắng bông


tuyết mênh mông

nét kiêu sa
cô đơn ánh sáng
dòng thơ thả trên cầu
đời viễn xứ u buồn khắc khoải
tim lòng
đè nặng hồn thơ
bởi kiếp sống bể dâu ngang trái
rừng xanh ngắt
tâm hồn trôi dạt
là hành trang đeo đẳng tháng năm sầu
là màu sắc giữ từng nét nhớ
vùi lấp
chắp cánh bay cao
trút bỏ xác phàm nuôi mộ
gửi về em
cô đơn ngày gặp gỡ
xa quê đã mấy mươi mùa
cành hun hút cánh chim ngừng đậu
hải ngoại
đầy ải tình ái
những thương nhớ miệt mài
trót một lần đi cả đời thấy dại
mộng một lần
mong gặp mai sau
khi hai đứa ở hai đầu cách biệt
nỗi đau
kéo dài khoảng trống
tuyết mênh mông