chiều ngang phố

những ước mơ đâu chạm bầu trời
rồi sẽ chìm theo mường tượng
tuổi hai mươi người sợ hãi
ngồi ngắm khởi điểm ngàn năm
quanh mình
mây trôi không bờ bến
những rạn nứt chân chim
chạnh lòng thương cảm
xòe nắm bàn tay trắng
nụ hôn đàn ông vương nợ vô cùng
giọt nước mắt lăn trên sa mạc
nụ cười
đi tìm ngày tháng
khép làn môi bằng hơi thở con tim
thượng đế vỗ vai cuộc đời bất hạnh
xanh xanh ký ức
cuộc thi thơ rong đời
những ngón tay lười buổi tối
mênh mông
rơi trong vực thẳm
những cuồng dại trông ngóng
cứ mỗi ngày
chiều ngang qua phố
chênh vênh trái đất gom mây tri kỷ
chạy trốn cuộc đời
ngàn năm lẫn lộn
vết thu bay
vắng lặng
cỏ linh hồn lầm lũi
gặp nhau không bến hẹn hò
viết lên cát
nửa hồn hoa bụi
nắng thơ ngây


vắt ngang hạt bụi

chim bay biền biệt
gió lạnh sương mù
cuộc đời bão tuyết
mây buồn giăng thu

quan san trước mặt
thời gian bạc màu
chim vào thiên cổ
lá sầu thương nhau

bụi đường trầy trật
lênh đênh mùa cau
nắng mưa tầm tã
tan tác thu già

ngày mưa tháng bảy
hư hao mặt trời
cỏ mềm đất ngấu
ngập úng cơn sầu

nhọc nhằn lệ nhỏ
cháy đỏ mặt trời
tương tư khép lại
mây tím giăng trời

gót mòn tuổi trẻ
hạ màu mưa rơi
xoay tròn trái đất
vũ trụ tả tơi

vắt ngang hạt bụi
mưa rơi nổi người


bóng đông

đông sang
cơn mơ úa vàng
vần thơ đi lạc đường trăng cũ
gió tình nhân
phiên khúc rã rời
như thấy dòng đời trôi nổi
sóng dữ
ly rượu phá cơn sầu
đuổi nhơ thương đi ra ngoài ngõ
yêu hoa
nửa dung nhan hạnh ngộ
ngọn lửa tình hờ hững
cây chết đứng hồn người bước đi
chiếc bóng
từng ngày trôi qua sân khấu cuộc đời
cuộc sống quanh co chảy vào tuyệt lộ
mùa đông
thôi đừng buông gió lạnh
dòng nước cạn thời gian
cho sóng vỗ và thuyền xô bóng tối
ngày thao thức
nghĩa địa đêm không ngủ
tri âm rót rượu nghìn thu
vọng những tâm tư thì thầm của gió
lang thang hạt bụi
khép cửa mùa đông
cánh chim ngút ngàn
bóng tối

sống chơi

mưa dai
lép nhép những giọt nước mắt
đêm của suy tư
nghĩa địa phù du hạt bụi
trăng soi
mùa thu già tàn tạ
nước mắt vỡ làm đôi ai thay áo người
ngày trước mặt
xôn xao gió gọi
chiếc bóng chiêm bao quay quắt
xe lăn
nhịp hư không con đường mở rộng
dưới ánh mặt trời hoa hồng thức
trái đất 
nỗi muộn phiền tràn ngập
bụi trần dựng lại tình nhân
dẫu ngày mai mặt trời không thức giấc
đêm vũ trụ 
thiên thu xa lắc
thành lũy phiến mây hồng
cỏ thân ái biến thành vĩ đại
thơ ngồi 
giữa đời loang loáng nắng
vết xe lăn dặm dài
tháng năm úp mặt
thảnh thơi




đêm có hoa hồng nở

xác lá
hồn rụng
mưa nấc từng cơn
ai đem gieo thu vào buổi sớm
con chim lạc
lửng lơ đáy nước bóng lên hồ
tiếng chuông chùa rung ngôi mộ cổ
sông vàng
đìu hiu bãi cát
luống dâu xanh
sao mọc
đêm về mộ thức
hồn phong hương sắc tuổi hai mươi
lời giăng gió khúc mây thêu nhạc
xa xôi nhịp thở
một thoáng môi cười
từng mảnh sao rơi vào cõi nhớ
căng tràn lồng ngực
thao thức mạch đời
trong khóe mắt tóc tơ uống tràn vị ngọt
cặp môi điên
nét hoa rừng hoang dại
lời tự tình trăm năm
đêm thân ái có hoa hồng nở
vũ trụ đượm màu
duyên lành phơi phới
gió thâu

đông lãnh đạm

khúc tình buồn
ái ân lạnh lẽo
nhìn tháng năm đi qua cửa
đêm cứ chập chùng
đời đau niềm nhớ
tiếng tơ lòng văng vẳng nắng thiên thu
hơi thở
vò nhàu suy nghĩ
vô minh cuộc đời lao đao
những bước đi trầm luân trần trụi
sáng ra
những giọt máu đỏ
hồn là biển cả từ bi
thắp ngọn đuốc diệu kỳ ánh sáng
đêm hoang vu
mặt trời bạo bệnh
trăng lả lơi nhành liễu
bồng bềnh bến sông
tề tựu
tình trên đỉnh sầu
đại dương trắng kiếp người trôi dạt
biền biệt
kỷ niệm xưa màu trắng
lãnh đạm mùa đông

giấc mơ mù lòa

yêu thương tỏa mộng
cay đắng gió đông
mênh mông cõi vắng
tuyết phủ trắng lòng

cà phê cất giữ
đam mê muộn phiền
trời xanh đơm ngọc
huyền thoại tóc xanh

yêu nhau say đắm
tắm tuyết sương tan
sẻ mình thác loạn
tội lỗi thiên đàng

gian nan tăm tối
cảm thông với đời
kiếp người tù tội
đâu rồi tinh khôi

hương tình tràn ngập
thơm lừng làn môi
mặt trời bối rối
trăng nghiêng ngả cười

rừng khuya tắm gội
đánh đắm cuộc đời
lạnh lùng  bóng tối
ôm ấp nổi trôi

thiên đường chật hẹp
lòng huyệt mù lòa
chôn sâu dĩ vãng
thánh thiện sắc hoa

chuỗi ngày xanh nhạt
trái tim khóc òa