trăng rơi ngoài cửa

mai đây
đổi màu ngọn gió
thay sắc mặt trời nổi trôi
và làm tròn hết bao điều nghĩ ngợi
huyền diệu
nguyệt đăng tiễn
không gian bỗng trỗi nhạc dìu thơ
hai dòng nước mắt lòng sông chở
sóng tràn
nhịp đập bờ bến
căng buồm rong ruổi tuổi hai mươi
đêm nằm tiếng nước từ xa vọng
nước mắt nào dâng buồn thảm thê
ngắm
dòng sông kỷ niệm
sơm mai ngồi rí rách cà phê
nghèn nghẹn đắng mà buồn đau thăm thẳm
đối diện kiếp người
chuyện hợp tan tan hợp
cơn muộn màng tháng năm
khép nép nằm chờ hừng đông sáng
âm thầm
đi giữa đời buồn tẻ
cố bám đuổi theo vạt trăng ngà
nhiêu khê
khắp mọi bề phiền toái
lũng đoạn giấc mơ
giật mình
trăng rơi ngoài cửa
tuổi hai mươi

những giấc mơ qua biển

lắng dịu
cơn mưa cô đơn
đêm chùng
lòng người thao thức
có vạn điều ta muốn hỏi sợ lòng đau
người đâu biết những cái mong va chạm
kiếp người
những giấc mơ phàm tục
xác thân trộn lẫn linh hồn
cho nước mắt rơi từ sông ra biển
hạ tàn
đâu còn nắng
trái tim lạnh mong manh
bài thơ giữa hai mặt cuộc đời
chùm ánh sáng núp mình sau khe cửa
trách
những giấc mơ qua biển
bước chân mười tám đôi mươi
giứt tung gió và bến bờ chiều đợi
hóa mộng
hoa quỳnh nở rộ
nụ cười ngang phố
ai giẫm nát lá khô
để mảnh trăng hững hờ ngõ tối
cho người
những rung cảm mùa đông
những con chữ vụng về bất lực
đơn điệu
khiến hồn người hụt hẫng
gầy guộc linh hồn
những niềm vui ngộ nhận
khờ khạo thời gian



vũng đêm

thắp ngọn đèn
lui cui ánh sáng
bóng đêm rình rập mon men
dầu khô bấc ngọn đèn đâu tỏ
nuôi vùng ánh sáng
ánh trăng tràn vào
vô tình lay động đêm úp mặt
sợi tóc
cột chặt khoảng trời
gió lay lồng ngực
nợ đèn sách
hồn thu trong vắt
hai đầu khoảng cách chơi vơi
vầng trăng sáng tỏa giăng khắp chốn
mưa nắng
những vết thương mặt trời
cỏ hoang bày cuộc rong rêu
ban mai rười rượi thu gầy yếu
khóm trúc
hơi sương dò dẫm
chơi vơi tình xưa
heo may se sắt một mình thương gió
đêm về
gối lên gốc rạ
gieo câu lục bát hẹn hò ca dao
mãn giác
trải lòng với bụi chia thân với đời
cỏ hoang
cơn mơ ngày tháng
ngọn đèn chênh chao
vũng đêm



giấc nhớ

xô nghiêng nỗi nhớ
lá rụng mấy trời
hạ chiều gió nổi
đuổi người sóng khơi

xa xôi biển gọi
khoảng trời ấu thơ
thấy tình nghèo mãi
trống vắng dư thừa

vòng tay khêu gợi
mắt tìm lời trao
cánh chim ngã bão
gió lạnh mưa rào

cơm chiều chưa thổi
vạn điều ước ao
câu thơ gẫy khúc
lệ hoen trộn sầu

sống toàn ác mộng
hẹp hòi đường mơ
xa xôi ánh sáng
vàng lá bến bờ

kẻ đi người ở
vui câu hẹn hò
gói tròn giấc nhớ
thả thuyền hong thơ

tri kỷ ngơ ngác
ơi hỡi mộng chìm


mộ bằng lăng

bằng lăng
sắc bồng bềnh theo gió
hoa không tím mà lòng vẫn thơ
trăng đỗ bên song cửa sổ
ngẩn ngơ
trầm hùng và rực rỡ
sắc màu gánh mây trôi
đơm hoa tím nỗi niềm rơi vào mộ
gió sớm
mở toang cửa sổ
bình minh rạn chân trời
nhặt kỷ niệm hoang liêu thời áo tím
vì ai
đặt tay lên bờ ngực
hồn nhỏ thêm nhiều day dứt
đêm vắng lặng
bóng tối chôn trăng
thổn thức nhịp thời gian
trái tim mùa thu nhợt nhạt
ươm tình
yêu là gì
hay nuôi những niềm vui dối giả
mùa thu đi ngang
trăng soi
người buồn bã
cảm ơn đời ngang qua trước mặt
những giọt sương lạnh
mộ bằng lăng

bóng của hư không

hạt nắng
vụn vỡ giấc mơ chiều còn sót lại
cho lung linh dẫu bước ngoặt vô thường
hạ về rồi cũng như xuân
một thoáng luân chuyển thênh thênh suy nghĩ
khúc giao mùa
thoi đưa nhịp đập
nỗi sầu chập choạng hoàng hôn
mơ màng cỏ hoa dĩ vãng
bước phong trần day dứt hồ bóng nguyệt
côn trùng rền rĩ âm vang
cơn gió cũ quay về phương bắc
đêm sâu
ngủ quên lòng huyệt
tiếng nấc chìm trong bóng tối
trái đắng lăn dài thiên đường sợ hãi
mộ linh thiêng
bài ca buồn
một dòng thơ trầm đục
lặng ngắm
thấy đời trễ nải
nhạc dịu buồn ánh trăng ngân nga
tình yêu và sự sống
mong manh
quay về ngã vắng
bóng của hư không

mực tím bên đời

lãng mạn
hao mòn tuổi trẻ
dòng mực tím bên đời
cho trang giấy chở đầy nỗi nhớ
sắc màu
cánh hoa hồng rực lửa
cầu vồng tiễn cơn mưa
nụ cười hàm tiếu đan xen sáng tối
lá rụng
khoảng trống không trước mặt
rón rén
hoa cau rụng lối đi quen
trăng tắt nhạc trời buông tiếng khóc
sương khuya
úa mềm sợi tóc
rối bời khoảng bình yên
hai đầu nhớ xa xôi vời vợi
quê hương
lần theo tiếng ếch
nương theo gió mưa
gối đầu lên gốc mùi hương rạ
lá thư không gửi
vần thơ viết chưa xong
bởi chữ nghĩa không trải đủ tâm niệm
giao thời
heo may se sắt
cỏ vô tình làm thơ
thắp đèn
chao ơi ngọn lửa rập rình
chẻ đôi vầng trăng nỗi nhớ
chớm thu
chạng vạng dốc sương mù
quấn quện màu trăng đồn thức