dung nhan trần thế

gió vàng
mùa yêu dung nhan
tương tư lạnh từng đêm xiêm áo
mộng giao đài
những kỷ niệm thanh tân
lời bài hát thức hồn trở dậy
vằng vặc trăng khuya
lung lay suy nghĩ
những đắm say tràn đầy
 người còn đó chon von hoài niệm
chân sóng
lửa cháy đôi bờ
thiện tâm hương trầm nở rộ
cho nhau nét chữ
tơ mềm tuyết nhung
một đóa phù dung trần thế
yêu không mệt
trăng tròn ngủ thuyền mơ
một phút ngừng quay vũ trụ
cất vào tâm trí
mưa gió quên sầu
đêm thao thức trái tim rộng mở
mùa thu về
hoang đường thượng cổ
gót nhỏ gõ bờ yêu
một chút buồn riêng vô cớ
những mảnh tình chiêm bao




biền biệt mảnh tình trăng

đêm mưa
thấp thoáng bóng đen đạm bạc
màu lưu huyền đắm đuối vần thơ
đáy mắt
ướt đầm sương khơi mộng
vắng bóng thuyền dòng sông rỗng không
xa thẳm
phương nào để uống
níu mảnh nghĩ suy
dìm cơn mộng mị
đi tìm thời gian
giọt nước tròn đầy
kỳ diệu
giấc ngủ canh chừng tinh tú
thơm tho thần thoại xanh um
trên đồi cỏ
hơi thở gọi mặt trời
ngọn gió thơm nuôi linh hồn đá
nhựa ngọt
rung động tiếng cười
ngọn hải đăng tuổi mười bảy
sấm chớp
mùa xuân già lắm
biền biệt mảnh tình trăng
người về cơn mưa đợi cửa
nắng thiên đàng
mây gió viễn chinh
hoa mưa trắng cây bàng ngoài phố




đời chợt vắng

đêm kỳ diệu
mộ đắp vầng trăng
chim vỗ cánh mây trên nếp trán
trên đồng cỏ từng đàn tinh tú
xôn xao lộc biếc đâm chồi
tiếng gọi
hoang mơ thần thoại
xanh um những giọt sương
giấ ngủ chở linh hồn lá biếc
qua sông
tiếng cười rất nhẹ
truổi mười lăm thơ sáng chân mây
dòng nước lũ cuốn hao xuân  sắc
nắng lên
mặt trời đè cỏ úa
dòng sông đắng chát linh hồn
lửa trái đất khoét sâu ảo ảnh
ướp tóc
uống cho đầy suối nhạc
gối mộng đầu non
những bờ bến kiều thơm chuyển bước
đêm cô độc
hơi thở quanh co
đời chợt vắng những hôn mê trước mặt
lẳng lặng
ngoài tầm hải đăng




nắng rụng

chiều lay
nắng lụa hao gầy
những mảnh tình bay theo gió
mây hồng
những mảng linh hồn chờ đợi
bỏ quên tháng ngày 
lệ đá
hiu hắt cơn mưa
dư thừa nỗi nhớ
sâu như đáy biển
sóng đời xô vọng
đêm bình minh rạn vỡ
vườn trăng không bóng hẹn hò
mùa thu đến quàng vai đau khổ
đọa đầy
hoang dã nghĩ suy
niềm vui đến tận cùng tột độ
xây bờ
chắn sóng chơi vơi
yêu người vá lại từng con chữ
mơ hồ cõi mộng
dang dở nhịp phiêu bồng
phiến lá thôi xanh
mùa hạ ngơ ngác
nắng rụng ngoài sân





với gió

ngày gió
mặt trời xa xôi
trái tim ngồi khêu ngọn lửa
chẳng nề hà
nắm bàn tay trần gian lạnh cóng
đung đưa nhịp thời gian
quên
con đường trước mặt
đêm xuống muộn màng
đi tìm những gì dang dở
chân bước vào khoảng không
tìm lối xưa người cũ
võ vàng tháng năm
bâng khuâng
người lặng lẽ
thơ dại dệt mù khơi
lùi phía trước hay tiến về quá khứ
mường tượng hư vô
níu sắc trời mộng tưởng
đêm không gian lộng gió
đâu rồi
khát vọng một mùi hương
sóng thác ghềnh trần tục
loanh quanh nghĩ suy
chân chạm trời đương sáng
gió xoay ngang

hồn ra cửa sông

ngày gió mới
buồm mây bàng bạc
trời mát như sông
thời gian lướt nhẹ qua làn tóc
nhìn ra thửa ruộng
mặt trời lên nghi ngút
nắng chạm mây
sóng say
hồn bay rượu rụng
tình thổn thức bốn mùa
thời gian già nụ hôn rất trẻ
bước vào đời sa ngã
tâm hồn ra cửa sông
tòa châu báu kết thêm hoa huyền bí
yêu thương tột độ
hạt lệ vo tròn tháng năm
nghiêng nghiêng cánh đồng sao rụng
bờ trí tuệ
phô bày nghĩ suy
đêm trăng sáng yêu thương đày đọa
mở cửa thiên đàng
khoái lạc đến ngất ngư
gió về cửa sông chắp nối
ngày đoàn tụ
thiêng liêng gió mưa
chiều thôi rỡn lá


linh hồn thất lạc

đêm chiêm bao
nằm nghe hồn sông thở
đá lạnh triền xa tất tưởi bóng ma điên
mắt buồn
mành sương chia cách
lao đao lệ nhỏ lá thu phai
dưới màn đêm
mặt trời sợ hãi
trăng già run rẩy toát mồ hôi
gót ngọc
in chân trời gấm vóc
vòng tay đưa đón nhành xuân
lời thề ước hiên ngang đức hạnh
hẹn giờ
đông chiều lĩnh xướng
hồng hạnh ngủ miên man
lời hẹn ước cao hơn tiếng nhạc
đêm vắng
nửa linh hồn thất lạc
trái ngang đứng hai hàng
nhìn lá rớt niềm đau rách toạc
chuông reo
ngựa hồng sực tỉnh
mặt trời cười
tia nắng bình minh