xây xát nỗi đau

ngày ủ mốc
mặt trời đốm lửa
bâng khuâng người về lỗi nhịp yêu thương
hạ rưng buồn mưa tháng sáu
trường cũ
hỏi xem ai còn nhớ
chạm vào ngu muội xám màu nắng rơi
ga chiều
hạt bụi đưa tiễn
niềm riêng chưa cạn
lối mòn rực lửa bước xuân đi
đời vô hạnh nắng quàng lên tóc
kiếp phù du
nhuộm đen nhẻm cuộc đời
đi bán vận may thấy đời bạc bẽo
phơi cay đắng
đời xanh giọt lệ
gác đêm giấc trọ vắng trăng sao
ngọc vui chìm vào quá khứ
nhọc nhằn gai góc
thân xác hoa ngọn cỏ
phố lậm buồn sương nghèn nghẹn tình hờ
nghe văng vẳng tiếng đêm dài mệt mỏi
loay hoay trong mộng
xây xát nỗi đau thầm




chiều khe núi

gót nhỏ
lang thang bến nhân gian
trăng tròn khuyết ô hay ngàn cay đắng
thơ gẫy nhịp
mộ sâu lạnh lẽo
miệt mài tử sinh
hàng nến lụn
ưu phiền thời cuộc
cái nước Việt mình nó thế
âm thầm bóng đêm
mộng ba sinh nghiêng ngả
rút củi
lửa từ tâm ngày đợi
xuân gạn kiếp người
những khúc đời đá lạnh
chiều khe núi
nghìn trôi vĩnh biệt
ngã chốn mịt mù
gió vẫn một lời ru
xuân non tơ
môi đỏ má hồng lộng lẫy
vườn địa đàng
hạt bụi xanh lơ
đời ướp hoa
dẫu chỉ còn một nửa




tình vĩnh biệt

sương phơi
thả trôi cành ngọc
ướt đẫm lối chân thơ
ngó ngàng địa ngục thiên đàng khuôn phép
xa xôi
ngân hà đổ sập
nhạc chiêm bao hư hao cuộc đời
mê hay tỉnh
đời nhọc nhằn chờ cửa
cung đàn đạp nát thu phong
bờ đổ vỡ trần gian than khóc
u lạnh
trăng tàn ngáng lối
từng viên sỏi lăn cuối cuộc đời
thương người cũ giấc đêm say mộng
núi nghiêng
hư vô xô xát
hương phấn rồi cũng say
mộng ba sinh quẳng đời bến lạnh
mưa tầm tã
hồn sầu chảy ngược
đêm vật vã nguồn cơn
ấp ủ đau thương nguồn cội
luân hồi muôn ngả
tình vĩnh biệt ta





ấm vùng sơn cước

mặt trời nghiêng
biển sôi đủ nhiệt
điểm uốn hoàng hôn cuối
cùng nỗi nhớ
liêu xiêu
bầu trời ngực lép
lơ thơ sợi nắng thoi thóp thở
nửa chừng
cô đơn tiếng gọi
mười ngón tay rụng sầu
ngủ yên hơi thở
chênh vênh bến hẹn hò
hãy làm người lữ thứ
ngơ ngẩn và buồn thiu
nửa đêm
quán trăng mở cửa
ngập lụt nghĩ suy
vùng kỷ niêm rêu xanh dĩ vãng
giã từ
khúc tình ca khô hạn
năm tháng bào mòn chí trai
dung nhan vầng trăng sợ hãi
bập bùng lửa
xe đẩy nhịp đời trôi
làn mây trắng ấm vùng sơn cước
ký ức lên ngôi
tóc người chớm bạc

sợi phù phiếm

chén rượu cay
thăng trầm giọt lệ
rơi vỡ mành trăng non
lận đận lao đao nghìn năm vang vọng
thu trời
hạt bụi mù xa lắc
trăm năm phiền lụy đầy vơi
vô tận cuộc rong chơi vui đời lận đân
hướng chân trời
hóa bướm cõi mê
được mất
gặp nhau trong giọt lệ
đau thân xác
lạc lõng giữa trần gian
đời phù phiếm
lửa nhân tình thiêu đốt
đêm sao cuồng
nông sâu trời cạn
mịt mù dâu biển đông tây
núi hùng vĩ thơ say chót vót
sao rơi
thiên đường khép cửa
sợi phù phiếm trói đời hiu quạnh
linh hồn rạn vỡ
hồ nghi kiếp người



trời già

thuở ấy đâu rồi
chiêm bao thức hồn người trinh trắng
sóng đại dương
sau dông mặt trời mát mẻ
đêm ngủ
nhịp thở hôn da thịt
hồn mộng du
đi vào vũ trụ
không gian màu mận chín
xôn xao náo nức trăm bề
nghe giục giã bồi hồi rạo rực
hồn say
đỉnh cao tột bực
chói chang miền ánh sáng
ngày không đêm
như một đứa trẻ
giữa trời xanh ngọc
những con sóng đại bàng
như canh diều bay trong gió lớn
thuở nay
giấc mơ cuộn lại
trời già
mặt đất nứt da




thơ bay viễn tượng

kiếp vô thường
cành trăng lầm lạc
một góc đời
hoa cỏ dại ướt đằm ánh sương
gió mỏng
tiếng ai đó vọng về
loanh quanh câu thơ đắng
nỗi nhớ kề bóng đêm
giật mình
đan xen hồi tưởng
những đau đớn rơi vào số phận
gió vẫn thổi
góc tâm linh thẳm vọng
ký họa sắc màu ngun ngút đường hoa
con tàu cao tốc
thời gian vượt qua đầu
không thể chở mùa thu buồn trước mặt
đêm mộng mị
nghĩ suy dang dở
đi tìm loài lá ngu ngơ
buộc sợi nắng thả sợi mưa hiu hắt
thiên di
rượu tình đâu cạn
bàn tay phủ màu biệt ly
thiên thu sa mù tỉnh thức
giấc ngủ mơ hồ
thơ bay viễn tượng