cất lên hộc tủ

khoảng cách
chỉ còn là vỏ cũ
tiếng cười bật khóc trong đêm
âm thanh vỡ tháng ngày lạnh cóng
mộ chìm
tiếng nấc thành sự thật
hụt hẫng hoàng hôn gió thôi bay
nỗi đau để trên tay
nhạt nhòa trời kỷ niệm
thấy quá khứ trôi
tất cả là mơ
hoa lạc
cá đớp ngàn trăng sáng
mộng đọng giọt sương
và lại nhớ nỗi buồn đang đợi
bất chợt mùa thu
đam mê lá đổ
chìa tay cho gió
thấy biển rộng xôn xao
ngồi giữa đời
thấy mây bay và cát bụi
chia nửa tình
thấy giọt sầu tan vội
nhắm rượu tình yêu
lê thê xanh xao nỗi nhớ
gói trái tim cất lên hộc tủ
trăm mảnh vỡ mộng chìm




xuân không đến

ngàn năm sực tỉnh
sông trôi mây lọc ánh trăng
mùa thu tới lòng nghe bối rối
bước chân vội
kỷ niệm xưa khuất núi
lá rơi nhân chứng cuộc tình
con phố phủ dài vai ngủ
đi hài vần thơ
chiều loang nắng cà phê quán cóc
yêu nhau
thản nhiên như vũ trụ
không là sông mà hồn luôn sóng vỗ
điểm danh nghĩ suy
tình yêu như kẻ dối lòng
người với người trở thành liệt sĩ
xuân không đến
muộn màng mùa én lượn
rót rượu cho trăng đêm trời quạnh quẽ
hàng liễu rủ bên mặt hồ trầm tư 
chiều mưa
chim sẻ lạc bầy con đò xưa bịn rịn
năm tháng qua sông người đứng ngẩn ngơ
đàn cò trắng quên đôi cánh vỗ
ôm tròn vũ trụ
đứng trên đỉnh bơ vơ
mặt trời vỡ đêm đen rỗng hoác
dư thừa hàng mưa









lang thang nước mắt

ngắm mây
thấy thời gian gấp khúc
cái nhìn đoản mạch nước mắt còn đau
nụ hoa vàng mùa xuân này tất cả
mưa phố nhỏ mòn tan chuông chùa
chiều hoang vó ngựa
ru mình vào giấc mê
tình đôi khi là muối
khó nhọc nước mắt
những vết rạn hàng mi
ngả nghiêng trời và đất
tình say
sen trắng mắt hồn theo đuổi
cơn gió vỡ
ánh trăng cài góc phố
xuân về cứ ngỡ xa xôi
lê thê một vùng yên lặng
vuốt mắt cuộc tình
tái tê chết đứng
dửng dưng mộng tái sinh
đời nghiệt ngã
lấm lem suy nghĩ
nghe dòng sông kể chuyện phù sinh
hun hun chân hoang gió cát
lang thang nước mắt
vui sầu thế gian








một nửa

thong dong kiếp người
ta lỡ lớn khôn
tuổi trẻ bẻ làm đôi
một thời cỏ dại nằm sâu mắt người
ngày mỏng
khoảng trời thắm đỏ
nỗi buồn dắt tay nhau
buổi chiều nương hồn gió
nắng rụng
mũi tên xanh chợt tắt
nỗi buồn đốt lên thành ngọn lửa
người đi giữa đường dương thế nghiêng nghiêng
bóng tối nhợt đêm gầy sương phủ
tuổi thanh xuân
tiếng cười lạnh lẽo
những bước chân âm dương
lòng người nuôi đáy mộ
cỏ hư huyền
trăng chập chờn ảo mộng
xào xạc khoái lạc lang thang
đêm nghĩa trang khói sương mờ nhạt
tát cạn nghĩ suy
trầm mặc khối dư thừa
bỗng thấy tháng ngày vơi đi một nửa
đêm trăng treo
hồn người sợ hãi




đi tìm...

đi và đến
yêu cuộc đời cực nhọc
sóng yêu thương khao khát đôi bờ
mặt trời linh thiêng oằn nên nỗi khổ
trăng vỡ đôi
dịu hiền bờ cát
ánh sáng thiên thần hạnh phúc lung linh
nỗi lo âu bỗng tắt nửa chừng
xin đừng trách mùa thu nhiều day dứt
hương đời
tuổi hai mươi may rủi
trái tim biết nói hằng đêm
những cảm xúc không tên quyến rũ
đi tìm nhau
đâu xa gần cực lạc
chỉ thấy trời hoang tan tác bể khổ trầm luân
mặt trời ố trăng trên bãi rác
muốn hòa tan
đời lạnh giá vỗ bờ
khúc thu xa mộ sao rơi một thuở
ngẫu hứng
thắc thỏm làm quen
hạt yêu thương nẩy mầm năm tháng
vết thương
nắng mưa chòng ghẹo
vạt mây hồng
mở rộng không gian




khật khưỡng giọt cà phê

ngày quen cũ
mơ hồ giấc mộng
một khoảng trời đưa trái tim đi
nhớ quá
mùa xuân vội vã
nỗi cô đơn bóng tối tràn đầy
ru vào hư không
trầm hương tóc gió
mê tình đắm đuối nguyệt trẻ thơ
phút trống vắng gầy đêm trời hạ
duyên đợi chờ
tần ngần hoa đầu ngõ
nấm mộ thời gian bạch thếch màu
vết đâm mùa đông chập chờn ngoài cửa
hạnh phúc trôi tan
mặt trời thất lạc
một chút lạnh âm thầm
ngày dài rộng thêm hơn
vết thủng không gian đêm về dằn xóc
mấp mô số phận
thả vào chiều những giọt nước mắt
tiếng cười trên núi hằng đêm
vũ trụ rùng mình chuyển động
ngày lại ngày
khật khưỡng giọt cà phê
nụ cười trên môi bật khóc



nửa đời cầu hôn

hạt bụi khô
thời gian xanh mấy tuổi
suy nghĩ dậy thì mưa nhả lá phai
ngày êm ái
chưa hết phần ngơ ngác
hạnh phúc người bỏ quên
lời sấm tiên tri mù lòa thời cuộc
nửa đời cầu hôn
vốn liếng là những lần hò hẹn
uy quyền tình ái
gục đầu làm thơ
vũ trụ quay đầu ngoảnh mặt
giữa lòng người
cửa ngõ mở toang
đam mê là ngục tù vĩnh viễn
biết làm sao
thánh linh ẩn hiện
bút tựa lưng trời
đời điêu mặc mặt trời râm bóng mát
đêm rơi nhẹ
hoa nhài bạc mệnh
nhìn xuống bàn tay dòng sông bão tố
vỗ nhẹ cánh bay
vang vỡ ngực đêm