nắng đọng

ngày vương
gió lùa ánh sáng
ớn lạnh hồn trăng ghê rợn mặt trời
lặn lội bóng tối vơi đầy miệng
giữa đời
lật trang sách sống
đùa sóng căng hồn rộng mênh mông
chiều
mặt trời khoác ba lô
con tàu hoàng hôn rung muôn tiếng lạ
cay xè con mắt
đom đóm đèn xanh nhộn nhịp
đêm huyền bí ẩn mình
bàn tay
vầng trán
bộ ngực êm
tất cả trào lên cao cả
trở về nơi ta
xuyên qua lòng thành phố
lũng đoạn mùa đông
cảm xúc
trái ngược thanh âm
những cánh chim nắng đọng

giọt thời gian khô

nửa đêm
sầu nghiêng bến nước
rưng rưng dòng lệ nguồn thơ
thiên đường trên cao ước mơ dội ngược
thuở tơ vàng
long lanh trìu mến
cơn lầm lụi từ bi
thơm dương thế thanh âm bình dị
đêm thui chín
giấc mơ đánh mất
giọt thời gian khô
cơn gió muộn khoác vào nỗi nhớ
không niềm vui
bầu trời cơn mưa loang lổ
vứt bỏ nghĩa tình bơ vơ gắng gượng
đêm cầm tay
ảo ảnh cày bóng tối
nức nở đêm trí tuệ nhân đôi
trí nhớ đi xa tiễn mưa nắng mỏi
ôm mơ
hạnh phúc đợi chờ
bầu rời sậm lại


câm lặng vô hình

chiều trong trẻo
hồn trôi lửa thắp
bàn chân bỗng hóa thành thuyền
sóng vỗ màu xanh xứ sở
yêu con nước
tâm hồn tà áo đẹp
gió thổi con rối giật cuộc đời
giấc mơ buổi chiều manh hiếu hẹp
bài thơ hình của nước
một góc quê hương xa xôi
nửa mùa sương
mù quen thuộc
xanh non cặp mắt
dịu dàng vùng biển rộng
bốn bề cần lao thơm dậy ngàn khơi
giữa sóng trời rộn ràng ánh sáng
thơ duyên
thu êm bước lặng
gió dừng nơi chót vót không gian
cát bụi bước qua vùng sáng tối
cặp môi rỗng
câm lặng vô hình
tiếng hót của chim rừng dang dở
chiều tắt nắng
ngọn lửa nhỏ trên sông
một niềm vui cõi sống

gió bay

đêm ao ước
trời không mây gợn
mơn mởn nụ hôn sự sống
chếnh choáng tình yêu
muốn ôm
thanh sắc bầu trời
cưới cả mùa xuân hai họ
ánh mắt sáng
rộng vành thế kỷ
mịt mùng sóng vỗ già nua
thức dậy đêm đen tím tái
yêu quẩn quanh
mùa hè đến trễ
im lặng tồn tại chính mình
con người cô đơn bản thể
ngày thương nhớ
người chờ nhau lỗi hẹn
những buổi chiều sờn rách
sóng đánh đung đưa
tay trong tay
mặc cả thiên hà
sương xuống tình yêu cỏ dại
thân đơn chiếc
những bàn tay đôi mắt gió bay

trượt ngã gió mùa

tiếng sóng
vỗ bờ linh hồn
người ngồi lại bên nhau để rơi hạt bụi
yêu tha thiết
một mặt trời không đủ
hướng dương xích đạo quấn vai người
trăm con sóng chim bằng rong ruổi
tháng bảy trời mưa
ru đời bằng rượu ngọt
những khói thuốc đánh rơi bóng tối
chuyện chẳng vui
đời người thường nhắc lại
quá khứ là những kỷ niệm xưa đã tắt
chiều tụng niệm
lộng lẫy không gian
mê say sóng thu tình tứ
cặp môi hồng
viển vông viễn tượng
khoảnh khắc men say mời gọi hoàng hôn
thú vui tàn
thả trôi mệt mỏi
gió lạnh sương pha phơi nắng rét
níu vào kỷ niệm
trượt ngã gió mùa




gió nghèo xơ xác

mưa thiêng
gõ cửa bầu trời
đốm lửa
nụ cười nhảy múa
con nước rì rầm
ý nghĩ cũng say mê
và mơ ước chia đôi điều giản dị
hơi thở
mở suốt đời nhau
bền bỉ dư vang
đêm tối
một chút hương thầm
sương mờ dập nát
thành phố trải qua mùa cỏ dại
nụ cười khôn khéo tránh hố bom
những nghi ngờ càng thêm đáng sợ
câu hỏi mở
gió nghèo xơ xác
lệch nhịp yêu thương
nỗi đau cắn vào câu hát cũ
mai người gặp lại
tặng nhau lòng gió mới
những di tích nấm mồ
tuổi hai mươi
trái tim thơ huyền mặc

nhiều thêm dấu hỏi

sầu thương nhớ
ngửa mặt nhìn mùa hè
phảng phất biệt ly mưa lụt
suy nghĩ rụng
hà nội tiếng ve kêu khản thiết
dấu hỏi trên môi
lãng đãng bóng cuối trời
cánh cửa xanh
lỗi hẹn đôi guốc nhỏ
bên kia triền dốc
thầm gọi bướm kiêu sa
hoa huệ trắng
hơi thở đâu còn mật
hoang sơ non nớt đôi bờ
lửng lơ một chiều quan tái
đoạn cuối
nụ hôn dừng lại
nỗi buồn kim châm
nắng rộng vàng bay êm ái
đi cuối con đường
tỉnh dậy nhiều thêm dấu hỏi
linh hồn rợn hương thơm