mùa đông ,lòng rộng không che

suối yêu
cơn mưa đang chờ
chảy về đâu tháng ngày vụn vỡ
rượu nở
người buồn
hoa cỏ may
đời lụy mây nước
công danh không màng
rồi sẽ về đâu nhỉ
cười qua chén rượu
nước mắt khô bàn tay
thua trắng hai tay cho đến chết
lạc lối
yêu cho bằng được
nhặt những cánh hoa giữa đời tươi mới
độc thoại văn chương
điên rồ suy nghĩ
ném mình theo gió trăng
cho thinh sắc khoe màu
đêm mưa
không gian hồn lạnh
dìu dịu rơi lăm chiếc lá
nghiêng gối mộng hững hờ tâm tư
giọt nước mắt chắn ngang đời lạnh
mùa đông
hoang mộng
lòng rộng không che
hiu hắt



đếm lá

ác mộng
cô đơn suy nghĩ
lòa loẹt lửa tình
khắp cõi mênh mông màu đỏ
đời gió thổi
xô niềm cay đắng
góc bình yên
những hạt mưa tuổi thơ hiện về
thơ ngây một gã hề đọc sách
thuở đang yêu
giầu sang ấm lạnh
hoa màu dệt tháng năm
đợi mặt trời đánh thức hoa thiên lý
đi tìm
bóng hình bè bạn
thăm thẳm hướng con tàu
ngày mệt mỏi
hạnh phúc rúc vào trong giấc ngủ
nổi lên chớp giật liêu xiêu
lòng đau
thắt bắt đầu lóa nắng
chiều đếm lá
thấy chuyện đời giản dị
những cánh bay vô cùng xa xôi
huýt một hồi sáo
lạnh cả bầu trời

đêm độc thoại

hồn xanh
đời khô lạnh
giấc mộng đầu mùa
đêm về hoài nghi bóng tối
cánh buồm trắng
khó nhọc nhà tù
thì thầm hoa đào nở
thắp thỏm mùa đông
khoảng trời bừng rạng nắng
rớt xuống trang thơ một mặt trời chín đỏ
mỏng manh ý nghĩ
khép cửa những sắc màu thường gặp
khát vọng sau cơn mưa
đôi mắt của đêm
rửa hồn ướt đẫm
hiu hắt bốn bề tâm sự
sợi hương bối rối
phút chao ôi tan tành
độc thoại đêm
xé vần thơ đang bay
chia ánh sáng ra
thành nhiều khoảng tối
vắng nụ cười
tiếng khóc ròn tan

quả chuông bé

gió lộng
bầu trời căng nhịp thở
hoàng hôn cháy
nguyệt bạch thanh thiên
gió thổi bóng lay
chỗ ngồi vô nghĩa
đánh mất ký ức
nỗi sầu chết khô
người yêu không bao giờ trở lại
cứ tưởng mình tỉnh táo
bầu trời chìm dưới chân
chút trí nhớ hão huyền hoài vọng
hơi thở trên phố xá
thu khoác nắng lên trời
chênh vênh chiều xuống
chập chùng suy nghĩ
thấm thoắt năm trôi
đứng nhìn giữa cuộc đời
niềm vui bào mòn nhịp thở
ngọn gió đầu tiên
mặt biển thuần khiết
để tâm hồn mãnh liệt triều lên
đêm
quả chuông bé
vang vang
hồn khuya

lơ lửng thuyền êm

trời nhả nguyệt
mảnh trăng đang xuống
nhạc trông chờ
mải chơi
dấu vết ngày xưa đá xanh bầm tím
trăng xuống ghềnh bóng núi dềnh lên
chuyện cổ tích bốn mùa lốc cuộn
chia sẻ cho nhau
mưa nguồn nước lũ
những đêm mất ngủ mùa đông
năm tháng bế bồng lửa đạn
sáng trưng thất bảo
cầu nguyện không gian trắng
đường tu thành phước lộc phơi bày
phượng hoàng bay
tối trăng sao mệt mỏi
bước qua chiều
thê lương hơi thở
tóc thả ngang vai linh hồn viếng mộ
nguồn yêu thương nở bông
mạch sầu tuôn
bàng hoàng hoa năm tháng
sóng đứng đầu nguồn
lơ lửng thuyền êm




con thuyền của mẹ

trời chiều
cánh buồm nâu
hồn trôi
hơi thở hoàng hôn hiện hữu
nắng níu hồn người
hồn trong trẻo khó bay cao
gió lướt lát
ngôi nhà trí tuệ
khắp nẻo trời xanh con đường xa
lời ru
con thuyền của mẹ
gió quê hương tà áo đẹp tâm hồn
đêm gày guộc
chống tay lên trời đất
nửa thấy quen thuộc nửa xa xôi
cánh tinh thần bừng tỉnh trong giấc phủ
đất nước là duyên
nơi nào cũng thấy đẹp
người mãi là người máu thịt tình anh em
lòng cưới
thiếng thu dịu hiền
ngẩn ngơ chuyện yêu đương
chùm quả chín không gian chót vót
ánh sáng
rỗng không



hoa ánh sáng

đêm sa
mặt trời rực cháy
phải chăng lòng lộng gió sóng xa
ớn lạnh linh hồn
lòng nhân trìu mến
cảm động rưng rưng nhân đức gày còm
chạm thiên đàng
dung nhan bất tuyệt
khí vị
câu ca huyền bí
hào quang phép lạ kết tinh
ba ngàn thế giới âm thanh vời vợi
thơ nguyên thủy
cầu nguyện ánh dương lòng
sắc thiên không trang nghiêm tràn ngập
cơn mưa
mơ hồ gọi buồm trắng
vứt bỏ hận thù
nụ cười cầm trên tay
vầng trán vững với cái nhìn trí huệ
hồn bay
chuỗi ngọc vàng kinh thánh
màu nhiệm ra đời
hoa ánh sáng muôn nơi