không hát nữa

chiều chiêm bao
gió dữ thổi hai đầu
cơn bão
mặt trời héo hoàng hôn nhầy nhụa
những mảnh tình khô
cát bụi
tia nắng chiều trước biển
giá lạnh hoàng hôn
ngày tàn cơn mưa
người đi về mỗi ngả
khoảnh khắc hơi thở vòng quanh
chân trời khép
mơ hồ lỡ dở
tân toan gió gác trăng lầu
tung tăng triều dâng sóng dậy
kích hoạt cuộc đời
niềm vui của đất
ngậm ngùi thân gửi thế gian
lửa rèn truân chuyên nắng gội
đời mấy xuân xanh
tình duyên gặp giữa đường
một kiếp uyên ương mờ cát bụi
không hát nữa
nhịp thở nhường ai
thân như bèo dạt



rung nước

sông lạ
nghe bèo nức nở
lênh đênh chiều ngụt khói
đêm trăng mờ chiêm bao rỗng không
vòng tay ngọc
hết một đêm gần gũi
xuân cười
hoen nhòe giọt châu
nhớ sông xưa
mây nhàu tơ tóc
lưu luyến đoạn đời còn lại
trải bao đau khổ trên đời
hoa bên suối mới được ngồi bên em
một thời xuân qua
mênh mông bờ cát trắng
gió không lay rượu đầy không cạn
hờn dỗi yêu đương
vô tình nghiệt ngã
suốt cuộc đời đau mải miết tình yêu
lỡ khúc
ái ân chẳng trở về
bên gốc thông già thề non nước
chung tình từ đó sầu miên man
rung nước
duyên tình nghiêng ngả




xa xa hạnh phúc

nắng nhỏ
ướp mùi hương lạ
hồn lạc sân ga
giữa không gian
mây làm lữ khách
nắng trôi dần xa mãi cô thôn
ru lòng
cỏ hoa đồng nội
đi tìm thiếu nữ ngày xưa
rồi chết dưới mê ly đố kị
xa xa hạnh phúc
chim nhạn sang sông
hoa bướm hẹn thề về bên ấy
mùa xuân thở
giang tay ôm bóng núi
tiếng vang chim gọi bầy
hồn gầy trong giấc phủ
chập chờn chín cõi
tìm nhau suốt đêm
sương pha áo nồng nàn hương cỏ
bạc thời gian
nắng thơm buổi chiều tình tự
chớp bể mưa nguồn
ru xanh tình cũ
hai lòng đã yêu
chập chùng mối tình nức nở
xa xa hạnh phúc
ngấn vàng long lanh



tháng năm trôi

thầm lặng
dòng đời cô quạnh
chiều ngang gõ nhịp sông trôi
thuở ban sơ mộng đèo mây trắng
thậm thượt
nhân tình trống vắng
những giọt nắng sợi mưa
ru từng giấc thiên thu đứt đoạn
mùa dông tố
cánh buồm trầy trược
lòng mỏi đóa xuân thì
sập đổ ngân hà cố nhân nhung nhớ

vỗ nhẹ đời
vời vợi mù xa
tất bật u mê
gửi đời bên suối
hương khói mộng ba sinh
dòng nghiệt ngã bên dòng u muội
trơ trụi mảnh tình
trăng lạnh ngàn phương
sóng đầy ắp đau thương ngàn dặm
trời đông
sông chảy bạc lòng
trong thương tiếc vọng ra địa ngục
chẳng cần đời trước
thiên đàng mở rộng
hư hao tháng năm trôi



áo trắng

lửa cháy
ngất lịm bóng đêm
cơn rét bão bùng mùa đông để ngỏ
cửa khóa
linh hồn chắp lạy
đê mê bơi lội qua sông
thiếu dưỡng khí vòng tay thánh giá
thời gian rụng
hương phấn pha màu lệ
trời xanh lưu luyến thuở xa xưa
xuân hồi sinh
cỏ cây bừng dậy
mạch suối chiêm bao lóng lánh
nhiêu khê sắc màu
tưng bừng hồng ngoại
thanh âm tấu khúc ru tình
đêm vàng say
chấn động cõi mơ
mở toang ô cửa sổ
xoay cùng trời đất
áo trắng
vườn hoa thơ mộng
nô đùa ánh sáng thủy tinh
thoang thoảng tình ái hồn thơ xanh biếc
tóc tơ đan áo
đêm huyền ảo diệu kỳ




thu đi

sầu lên
sỏi đá hé môi cười
mưa ngang bến đỗ
vọng ngàn năm nốt nhạc xanh xao
gói gém kỷ niệm
dòng oan khiên phủ kín
trăng tàn lơ đãng mối tình hờ
mỏi tay chèo
về gom sương khói lại
vùng cố quận bụi bay
trăng khuya bóng đổ vô thường êm ái
hôn nhẹ hư vô
ngả nghiêng thơ trôi ngược
bước xa người
thác mộng vòng xoay
thả mưa
chớp bể mưa nguồn
tiếng chuông khóc vọng buồn không ngủ
giữa dòng sông trôi
kiếp đi rong trần thế
dệt hoài đêm trăng lỡ
những sợi tơ bên đời
dặm đường ngược xuôi 
đoạn đời bước tim mệt mỏi
trôi mãi
suốt nghìn năm ngân hà thơ lạc
thu đi trên nhánh cỏ mềm



bỏ bến xa đời

nắng đọng
mơ tiếp chiêm bao
xé toang cánh mộng
người đi giọt nước hơi sương pha màu
mây trôi
những dại khờ viên miễn
trắng hoàng hôn hướng thiện chân trời
lao đao bờ bến nhớ thương chờ đợi
lạnh lùng
ngàn tiếng mênh mông
mắc nợ thời gian
ngã ba nắng héo
người không hẹn trước
nỗi buồn vu vơ
chiều hằn dấu vết
tan phiên chợ áo bay
ánh nắng buồn mặc sóng sông cuộn chảy
gót chân mềm
dư âm bến cũ
diễm mộng mưa bay vang lừng hư ảo
 bỏ bến xa đời
khoảnh khắc vỡ tan nhịp thở
nguyệt đọng trong lòng hấp hối mùa thu
chắp đôi sợi tóc
tiếng vọng hơi tàn
tay đan nắng chênh vênh tình cũ
rơi rơi hồn
rung kỷ niệm xưa