hoa mơ

chiều mùa đông
lác đác nắng vàng trước mặt
tiếng gọi sang sông
trời òa cơn mưa đến
buổi chiều hiền
khen cái nhìn em đẹp
hôn lên câu thơ
thương rơi những gì đã mất
trầm tư bốn bể
nâng ly điệp khúc rượu sầu
nước trôi
nhịp đời ca hát
điệu buồn chưa tan
giấc mơ chói lòa sang sảng
quạnh hiu chốn vắng
cuối dốc sương mù
mưa mòn tóc trời thu ruổi mộng
vọng ngôn
đau lòng trăng lạc
chiêm bao giữa rừng hoang
hư không rớt mộ phần thơ khóc
hoa mơ
hương trầm ngọt lịm
nỗi buồn chảy quanh
gió lay
lao đao lục bát
nắng tháng ngày

làm ngọn đuốc

bến mù sương
con tàu chạy bằng buồm
ngôi sao đêm nhấp nháy
thành phố hẹp
giấc mộng xa xôi
cánh chim trắng xóa
hơi thở đêm
không gian buông rèm
nhịp yêu nức nở
mấy lần sông trôi
tình duyên tắt nguội
buổi chiều không nụ hôn
mưa tình
nồng nàn mùa hạ
vườn run mắt trẻ thơ
thanh âm hóa thành dòng suối
mưa rộng dài
hạnh phúc chờ tương lai
trời tự tình luyến ái
giữa dòng đời
yêu không có tuổi
đêm xuân tươi ràng rịt mặt trời
nghìn tia nắng bình minh se buổi sáng
làm ngọn đuốc
dẫn đường ma thơ


khoác áo cuộc đời

đêm cuồng
ánh trăng sà xuống
bảy tám mùa hoa dệt
những khuy cúc áo thật thà
nói hộ mình yêu nhau
bài hát phim cũ
nụ cười đầu thế kỷ
ý nghĩa của sự tồn tại
những năm tháng mịt mùng sóng vỗ
cô đơn bỏ quên chính mình
tạc hình ngọn lửa
từ trong hang động bước ra
đôi mắt cũ sượng sần xuân mới
ôm ánh sáng
yêu vùng cỏ rạng
muốn cắn vào xuân
cho trời đất bước chân vào ký ức
vòng xoáy cuộc đời
cứng đông thời gian trước mặt
một vùng trăng ướt
đầm đìa sương lạnh đêm khuya
hồi sinh quá khứ
cười khóc bâng quơ
đốt bài thơ nhỏ
dậy thì trăng lên
khoác áo
bao giờ xanh cây









lên ngôi

tơ trăng
sông choàng lụa giặt
trời thơ ngã
gió rít tầm cao
tiếng hát chập chờn đang lên cơn sốt
đâu rồi
người đi đường mệt mỏi
chầm chậm đừng quên hoa anh ơi
gió thất tình
một mình gác trọ
người còn đó
phong trần đôi mắt xanh
đời lạnh
hoang tàn hoa huệ trắng
ô cửa sổ nằm ngủ trong mồ
lá vàng chập chờn gió lạnh
gầy trơn bóng tối
giấc ngủ cháy xém ước mơ
phố nghèo tối đen hút gió
tí tách khói xanh
ngoằn ngoèo suy nghĩ
viển vông thất bại trơ trọi chút tài
đời đặt ra rất nhiều câu hỏi
đêm xanh biếc
dịu dàng cay nghiệt
thần thánh lên ngôi






gai sắc

khúc nhạc sầu
êm lặng chiều thu
giờ ly biệt thơm hương má phấn
suối nguồn
bốn mùa tươi sáng
đợi nhau mấy ngọn từng mây
trăm sông rét bóng gầy như trúc
giờ nghiêng cánh
cô hồn dáng rủ
hiu hiu gió gửi về mây
dứt duyên đoạn tình thoát tục
gai sắc
gạn bùn đen
đêm trừ tịch hương sen còn ngát
kiếp thơ đi
gục đầu lên trang sách
bến đời đổ mưa sang
nửa đêm gió thở phố phường mù mịt
gom sương khói
vô biên bầu bạn
bến xưa gọi tên người
chỉ nghe tiếng vọng cuộc tình tàn hơi
thơ sa bóng tối
mỏng manh đêm tàn
suy nghĩ chợt rùng mình lỗi hẹn
hấp hối bầu trời
bóng đổ nghiêng
thu


nhớ quên số phận

đường tình
yêu thương rạp trên lưng gió
tuổi hoa niên
thập kỷ tóc đen
trên đỉnh nồng nàn
phăng phiu hoàng hôn mộng mị
dắt nhau cuối đời
tang thương địa đàng cằn cỗi
giữ lại môi cười
thơm nắng gội xót xa
chiều buông
dung nhan rơi nhẹ
mặt trời nhả máu ngày đớn đau
nhớ quên số phận
trăng lá rụng như thuyền
trên mặt đời ngơ nghếch
ngổn ngang gió chướng
khúc quanh ca dao
để lại cho ta cuộc đời nghi hoặc
như vầng trăng
phong trần bất hạnh
đêm vùi nhớ
cho tình lên men


ướt nụ cười

gió lay
biển bồng bềnh thăm thẳm
vô định thuyền trôi
yêu thương con mắt
trời xanh nhún nhẩy
người nối nhịp tương lai
vườn yêu cổng mở
cơn gió nghịch mênh mông
ghép lại vuông tròn mộng ước
chơ vơ hồn
chiêm bao hiu hắt
ngày mưa nắng rì rào
hanh phúc mơ hồ ngoài cửa
giữa trùng khơi
chiều tà
ta tìm ta trong hư ảo
nghe ngàn năm vỡ
bốn mùa bất hạnh trôi
mặt trời cháy khô ngọn lửa
ướt nụ cười
thế  nhân quẩn quanh danh lợi
chia ly vội vã
lục bình tím lịm giấc mơ