kiếp lông bông

nhóm lửa mặt trời
đêm tàn cháy rụi
cuộc đời quen mùi khói
nước mắt còn cay
bế buổi chiều
bình yên sông núi
vô cùng đôi mắt em
không chờ đợi
nắng mọc không ngờ
chiều xanh trái tim hé
nụ
một thuở măng tơ
trăng non thùy mị
vội vàng thêm chút nữa
tan biến khoảng không gian
hoa cười
gió thêu lụa lạnh
phảng phất nỗi buồn sơn cước
ước
ngày bên nhau
uống cả em trong rượu
tí tách khói xanh bay
ngôi nhà đẹp
đời đặt nhiều câu hỏi
mỏi chân
yếu đuối tháng ngày
trơ trụi hồn
thất bại kiếp lông bông

ngày vào đời

người đừng khóc
vũ trụ tràn ân ái
trăng bủa vây mặt trời tựa trên đầu
tình yêu vẫn tìm nhau trong mộng ngọc
xin làm cỏ cây để còn nhớ nhau
đời dài
chiêm bao trích đoạn
bàn tay và bóng tối trao nhau
mãi mãi xanh tươi nhụy đời vô hạn
mùa thu vừa mới đi
cúc tím còn sót lại
thức một mùi hoa dĩ vãng
lửng lơ kiếp sống
nhào trộn hư vô
giọt nước mắt hạt khô nằm chết
chiều
nhạc quê hương say đắm
giếng ngọt cây đa tiếng em là một
gái quê si tình thăm thẳm yêu đương
soi trong mắt
khoảng cách đâu còn
vòng quay trái đất bỗng thừa một nửa
ngày vào đời
thời gian vầng dương mọc
những đám mây bay đi
ngơ ngác



nắng rụng mùa đông

khúc mưa
trên phố xưa
nhớ hoài kỷ niệm
giũ bụi
ngoảnh trông quãng đường đời
bước phong trần nếp nhăn mưa nắng
chiều nhòa
hoàng hôn va đập
mây nước mù bay
cơn gió nóng giữa trời khát vọng
ướt đẫm mùa gieo hạt
cách xa ánh mặt trời
mảnh trăng gọi triều lên hy vọng
tế độ chuông chùa
thoát mong hoàn tục
người từ xa xưa đến
cuốn sách nhầm tên trang
kỷ niệm chiến tranh
áo màu lá thắm
mắt tìm xa xôi
đi và đi mãi
trên dòng đời yêu thương
xuân đang mọc
thu trong lòng đất
tỉnh thức nắng rụng mùa đông


gã người điên

gió thoảng
hoang mơ mộng ủ
đáy chân trời
giấc ảo nhòa thơ
tài sản
là những nỗi buồn
giọt cà phê đắng khi lòng băng tuyết
con đường đi đến trái tim không cửa nhà trú ngụ
run rẩy bên đời khúc nhạc chơi vơi
đêm âm ỉ
giọt rơi hoang kỷ niệm
mùa thu nức nở lớp sương mù
nghe thầm thì đời như đang trần trụi
một chút dỗi hờn
giật mình say tỉnh
ta khờ
gã người điên
ngọc vỡ
đời khôn
thánh hiền lộ diện
người vẫn đợi chờ thương thương nhớ nhớ
hạnh phúc quay đầu
rong rêu gục ngã
mưa gió tạ từ nở hoa kỳ lạ
đêm biển
cơn mê ẩm ướt
dang tay ôm chặt cô hằng

hẹn hò bóng tối

chiều xanh
lỡ hẹn cuộc đời
góc phố hé mở
những bàn tay trong đêm
hoang sơ đôi bờ non nớt
trống trải
đoạn kết lửng lơ
đánh thức giấc mơ thảng thốt
mặt trời chìm
trôi từng cơn gió ngược
nắng tắt trên mặt sông
đuối sức
khép mở bầu trời
chuyện tâm tình kỳ dị
trăng sao thiên lý
mùa hạ cũ nửa say
đợi nhau giữa cuộc đời
đêm ủ giấc mơ chung
rồi một buổi nghe tim mình đã chết
mong manh ngày tháng
diễu hồn quanh bãi tham ma
vui buồn trước cuộc đời say tỉnh
đêm mùa đông
hẹn hò bóng tối
thục nữ mê thơ






vỗ đời

khúc xuân tình
tơ vương đời mời mọc
lãng đãng chiều sương
thuở phong lưu
lòng người như lụa mướt
gió thanh bình mây giục yêu đương
nhịp sống
rộn ràng cung bậc
trời xanh chói rạng giấc mơ hồng
yêu cho tới với nghìn điều ước lệ
khoảnh khắc mây tan
nụ cười hoa huệ trắng
tháng giêng vươn vai mở cửa
một ngày không yêu nhau
hạnh phúc trở thành trần tục
nụ hôn khóc và nỗi buồn cũng khác
chiếc khăn thêu mùa hè
thương nhau màu tím huế
những trải nghiệm vỡ đôi
hoang dại
nằm sâu trong mộng
tình trùm lên sóng
nắng bạc màu thời gian
vỗ đời
cái đau của sỏi đá
một chút tình thơ ngây





cung bậc

những bậc tình yêu
trong làn nắng ửng
mùa xuân chín trên đồi
xa nhau một nửa
thu trên những cành bàng
ý tưởng hồn trôi cánh hoa rạn vỡ
vô tư thuở ngày xưa
buồn trên ngưỡng cửa
bụi đỏ người không biết khóc
tiếng suối reo
giải thoát trường sinh
tương tư rất mực lan tràn bóng nắng
lừng lẫy nồng say
thương thầm cách biệt
thủ thỉ vết nhân phàm
lay cánh bướm
khúc bình minh phong vận
giai nhân sực nức phong trần
xuân vỗ cánh
khơi khơi dìu dặt
ngàn suối reo hát khúc tương giao
yêu đời
đa tình ràng rịt
cơn mưa run trên cánh đồng
cầu vồng hóa thành gương sáng
một buối sáng
inh ỏi còi xe