cà phê tan chảy

chiều
trôi vào ký ức
vết thương tình tự
một đời âu lo
bối rối đường về
chốn cũ vẫn chờ đợi
hàng cây ngôn ngữ
trăm mối tơ tình
biển còn dài
cánh gió chập chờn đâu đó
lang thang cuối chân trời
để mộng ước phù vân
đêm vô thức
trăng mờ sao rụng
cây hoa yêu tìm kỷ niệm ban đầu
ngổn ngang tình muộn nghìn năm nữa
đê nỗi buồn chen lấn mắt nâu
duyên trần tục
hờn ghen chuyển động
ngập ngừng run rẩy mộng ngoài khơi
tim se thắt nương vào hơi thở
dạ khúc ngàn hoa trong mắt lệ nhòa
nghiêng đời
đỉnh trời náo động
thác đổ ngôn từ gió hú bể dâu
vạt trời đất thiên đường mai một
chiều
trút xuống đam mê
ai đang uống
cà phê tan chảy



không có gì để nhớ

cát bụi
mảnh trời xanh ngàn năm
ta sẽ trở về
nơi tàn cơn mưa trên phố
yêu nhau
như hôm nay là ngày cuối cùng trên trái đất
chói lọi không gian 
và thấy mình không còn cô độc
ngọn lửa phập phồng
hơi thở xanh
trở lại cuộc đời
lặng lẽ mùa hè giữa ngọ hoàng hôn
bất lực cuộc đời hồn khô chết héo
đêm vùi tuyết nguyệt
ngây thơ và ngờ nghệch
thế kỷ qua đầu
trăng sao lồi lõm
dâng ái tình cho cách xa nhau
tàn yêu
ngọn lửa chảy thành dòng
những dặm buồn trên khuôn mặt
như chiếc thuyền không bến đỗ muốn tiêu tan
dấu vết
gương soi vào khoảng trống
úa vàng nỗi đau
ngày lầm lũi bánh xe quay ngược
không có gì để nhớ
chiều tắt thành đêm










hạt bụi bay

khúc ly tan
bên kia bờ đổ vỡ
sóng vỗ đò ngang thăm thẳm nguyệt vàng
tìm hư vô trong muôn ngàn ánh ngọc
tuổi đi
sầu đêm lên gối
ngày tháng muôn trùng dặm ruổi
thuyền không bến đỗ kéo mưa ngang
thấm mệt
sóng vỗ mộng mây ngàn
sống giữa đời buồn tủi
duyên tâm ngộ
bâng quơ ánh sáng
suối thở bên trăng
người còn đó với ân tình vay mượn
hạt bụi bay
thuyền xưa bỏ bến
vô thường ngàn năm ủ mộng
em từ hoài niệm bước ra
gọi buồn
núi nghiêng áo
rừng trụi lá
sầu không bến bờ


hoa mặt trời

dốc mỏng
mây sa bóng rủ
tình mơ ngần mộng trên ngàn
thu tàn giọt sầu trống vắng
trăm cánh vỗ
chiều suông gió muộn
lạnh đôi bờ
buồn lặng lá vàng bay
sỏi đá thăng trầm
khúc vọng sầu vô thủy
trăm năm điên tỉnh hạt mù xa
thu bất diệt mưa ngâu trần thế
thơ lạc
miên man cung trầm tưởng
xuân gầy hạt bụi cay
mắc nhẹ vào thơ sợi buồn xa vắng
bỏ nhau đi
níu xuân thì ở lại
thả thơ về ngập lối
xin làm con sóng
dìu dặt cuối chân trời
gửi cho nhau
vài nhánh cỏ xanh tươi
níu vào dĩ vãng
lần ra những nhọc nhằn
cho tới khúc cội nguồn đất lạ
trong đêm tối bừng lên sánh sáng
hoa mặt trời của tôi


lần lựa một đời đau

nỗi nhớ
quay cuồng trời đất
đoạn đường xưa khuấy động giấc mơ tiên
vương vấn
trần gian lơi lả
thơ vẫn buồn thơ say cuối mùa hương
khúc nghê thường
biển dài kỷ niệm
mầm xuân hội tụ đêm đông
thác đổ tay lơi đời viên miễn
mỏng mảnh yêu thương ngọc hao gầy
nước chảy liên miên
đoạn đời hụt hẫng
tấu cho tơ tình đứt đoạn
đời điên thơ cũng điên
bước hư vô
dửng dưng vàng nghiêng ngửa
rừng thơ sầu úa mây chắn ngang
cuối độ thu tàn chim kêu thảm thiết
một yêu thương cũng vạn kiếp luân hồi
bước về cõi muộn
gót chân hồng tiềm thức
ru dòng sầu lần lựa một đời đau
mượn tình nhau giọt nặng cung sầu
ai sẽ uống giọt dài muôn thuở
vang vang dĩ vãng
rong rêu bờ liễu ngạn
phong lệ sẫm màu
dấu chân xiêu







hoài vọng câm

xuôi mùa hè
thả bơi cõi mộng
em ngủ như trẻ nhỏ say hiền
vẻ thơ ngây ước ao con mắt
dệt giăng mùa thu
làn môi tươi mỏng
nét nghiêng tiếng yêu quyến luyến
em làm hại đời tôi
kẻ chinh phu
trăng vàng thổn thức
rạo rực ngơ ngác xứ muôn màu
bước ra từ ngày
con tàu trong trí nhớ
đêm lạnh giá đứng trên bậc cửa
một thực tại và giấc mơ phía trước
lừng lững màu đen
đời thật ngắn
hoài nghi lầm lạc
để lại sau cùng mỗi một chuyến đi
đi tìm mùa hè
ngủ quên trong nách lá
nếm trải
sự tỉnh táo lu mờ
cái đầu bước đi rất chậm
ngoái nhìn
khát vọng không còn
hoài vọng câm


ra phố tìm em

con tàu thời gian
rú còi ngày tháng
cuộc đời không có lịch
những ga bến đợi chờ
mùi hương
kiếp hoa vàng
đông về nhớ rét
cuộc đời rách nát vá thương nhau
run rẩy yêu nhau
sau này chết đi nhớ mãi
chăn trâu đốt lửa
chiều nướng thành tro
bóng cuộc đời dội lại
cuối cùng là khoảng không hiu hắt
ngày trống rỗng
dốc hoàng hôn chỉ còn lại cô đơn
như cô tấm
nhặt tháng ngày nhỏ nhặt
hạt thóc nào đón rước đợi ngày vui
con đường bị thương
ngọn lửa vàng đã tắt
những vị sao mềm mại tỏa sáng
xoa dịu những bước chân
ra phố tìm em
ngã ba không có thực
ngày là những vần thơ xa lắc
cánh bướm mùa đông
giọng hờn nức nở
sương vẩn đục
tiếng ai đương khóc