lễ vật thời gian

gõ nhịp trời
tiếng mưa sâu thẳm
thiên đường màu đen
bài thơ ngắn
buổi chiều và mái tóc

đêm không trăng
nước mắt vu vơ
tất cả nguyên lành rập rình đổ vỡ
nhìn vào mắt nhau
chiều không đáy thẫn thờ
ngày ký ức
khu vườn tuổi nhỏ
những ảo vọng rộng dài
dắt theo mình những hình hài chiến tranh của loài người man dợ
diệp lục tố
còn gì chút lửa
sức mạnh của hỏa diệm sơn
đau khổ vành tang nhiều lần lũy kế
lễ vật thời gian
mùa thu vàng trước mặt
tóc bạc kỷ niệm no con mắt
hằn bao nếp trán phế binh
cho thuê nụ cười
che nỗi buồn nấp sau then cửa
lo âu dương thế
lênh đênh chiều nguyệt tận
hơi thở cong gửi về bến ngân hà
đêm hiu hắt chìm trong thung lũng tối
nước lụt đôi mắt
thuyền lạc nụ cười





đốt ngọn lửa

mùa đông
đôi môi run gõ cửa
thú tội van xin bóng tối
gió mưa dọa giết linh hồn
đốt ngọn lửa
căng tròn hy vọng
trái tim hồng sưởi ấm mùa đông
tưng bừng hồng ngoại hừng đông sáng
nắng đêm
hương phấn thời gian liệm kín
xuân hồi sinh óng ánh thiên thanh
mạch suối chiêm bao tấu khúc nhạc tình
choáng váng say
thiều quang cạn chén
nguyệt tung cánh bay
hạnh phúc mở toang rộng cửa
mắt lệ
hoàng hôn thôi son phấn
thu về đánh thức vần thơ
ngày tháng lướt trôi xa đêm mộng
hoa màu tím
chen cài kỷ niệm
mười năm hương cũ vẫn chưa phai
thu lại tìm xuân thời con gái
hoa mơ mộng
bướm bay khắp trời phiêu lãng
trầm bổng không gian
nô đùa ánh sáng
tận cõi vô cùng
sáng rực chiều đông


đánh rớt câu thề

chiều chìm
thời gian trôi trên sông
rỗng tênh phố phường
ngồi tựa hoàng hôn
chìm sâu vực thẳm
đi trong cõi người
cầm hơi men rượu hành trình trắn
trầm tư trước lá
cuộc đời long đong bồi lở
xa lạ tình người
mái tóc bạc chiều đông
đêm tĩnh lặng
gạch đá véo von căng tròn ngọn lửa
nhấp nhấy ẩn hiện mấy vì sao
nằm nghe gió
ngày qua rất vội
làm kẻ si tình bên lề vạt nắng
chếnh choáng đào nguyên mở hội
trầm bổng khúc thiên thai
chiều ngập mây
nghe rơi ngày tháng
đánh rớt câu thề
nỗi đau muôn chiều lá đổ
tiễn bước
tịch mịch khung thơ
thời gian hờ hững
chuyện cũ ngàn đêm









đời có gì để tiếc

dấu chân xưa
hoa mòn cỏ sắc
khúc quanh để lại hồn xa
lối mòn ngọt ngào gió chướng
đau ngày tháng
ngổn ngang bất hạnh
phong trần tiềm thức ngủ sâu
triều lên sương mù réo gọi
khát khao vạt nắng
ngọn gió lòng si
phiến nhớ hôn cánh môi đa tình
vuốt ve đêm
ngồi trên trăng hạc
mây nõn bồng bềnh mộng lớn
thèm cơn lú lẫn cuộc đời
trăng thấm mệt
đời có gì để tiếc
ngoài những lời móc nhiếc khen chê
 thu hương
mùa hoa vọng tưởng
ngơ nghếch quãng đời sương trắng
trên mặt hồ nhớ quên
đau giấc mơ
chết dần trong nỗi nhớ

trăm năm một cõi

bên bờ đổ vỡ
mây ngàn liễu ngạn
khúc ly tan sóng vỗ hai đầu
hơi thở nhỏ hoang vu thiếu gió
trăm nhánh lộc
chút xuân thì dư vọng
thả thơ níu muôn ngàn dĩ vãng
khúc vọng sầu
mênh mông khói phủ
hư vô những sợi tơ buồn
hụt hẫng đời trôi trần cõi
gió muộn
run bàn tay lạnh
nhỏ giọt sầu trống vắng
bước chân cây cỏ rủ nhau buồn
ngày tàn rũ mùa đông vật vã
trăm năm một cõi
dòng thác lũ chảy trôi
tơ tình đứt đoạn hao gầy hụt hẫng
nghiêng ngửa hư vô
kiếp luân hồi
trái tim vụt sáng

duyên chờ mưa bay

cỏ mềm vỗ giấc
vầng trăng nhuốm sầu
cành tơ tim rối
mảnh đời cứ trôi

tay buông ấm ngọc
thơ lạc đường trời
vân đài mây khói
ngự uyển đành thôi

khua bờ gió lộng
vãn cảnh mây nguồn
ru tình xưa cũ
giũ đoạn mưa sang

thuyền thơ không bến
đá lệ thôi lăn
lạc bờ cung nguyệt
sóng tình mây giăng

rừng thông ngóng gió
trơ trụi chiều đông
cô liêu dốc lở
cay đắng muôn phần

háng ngày mềm rũ
duyên chờ mưa bay
phất phơ kỷ niệm
cho dài nhịp tim

thiên hà chảy ngược
mây căng cánh buồm




người không ngủ

mây trôi
những cánh buồm trắng
thành phố lên đèn
chùm sao xa lắc
không yêu được hết
âm thầm chịu đựng
đêm
sợ bầu trời đổ vỡ
con đường vắng và sự bình yên bên ô cửa sổ
những lời nói xấu lẫn nhau
ngọn gió xanh
đường đời người tấp nập
tình chạm nhau  tựa sóng cuộc đời
ngày mới lên
nắng rải vàng mặt đất
mây giăng chim hót âm thanh vòng trái đất
sông bắt đầu mênh mông
con thuyền vượt qua bão tố
rong chơi cuộc đời
lời ru thành giấc mộng
mai lớn
con đường hẹp lại
lời ru  không còn mênh mông
bước chân gập ghềnh biến sóng
nắng khôn
quay quắt nỗi buồn
cổ thụ cảnh khuya
đêm người không ngủ