bụi mưa

trở về lối xưa
tìm vết thời gian
bụi mưa xóa bước chân qua ngõ
một thời ẩn hiện
chạng vạng đời
bảng lảng khói mây bay
kỷ niệm buồn
xuyến xao tình cũ
cạn mùa đông heo hắt cánh chim trời
một chút ngậm ngùi quá khứ đời vay
ngày cõng đêm
ngọn gió hoang đưa đẩy
trăm đắn đo mặc cả bàn tay
bao cay đắng uốn cong mềm cỏ dại
mười hai bến nước
dọc ngang thế cuộc
tình trái ngang trói buộc số không
đêm khuếch tán
tương tư bờ mục nát
trăm năm gặt hái được gì
run rẩy mưa bay
chiều nghiêng kiếp trước
kết tủa đong đầy

đời dẫu vẫn

chiều buông
hồn người trơ trọi
tan chảy hoàng hôn héo úa mặt trời
thăm thẳm đêm
tận cùng đau khổ
giấc mơ xưa quay về
khát nồng trăng nghiêng bóng
giọt sương già vùi giữa giấc cỏ khô
kiếp nợ trăm năm
đảo điên trời khát vọng
đời dâu bể
dòng sông nổi sóng
đóa hoa quỳnh thao thức giữa đêm đông
trong tĩnh lặng
men say người thấm thía
đẹp lung linh nát vỡ tơ mành
trăng nín thở chờ làn mây trắng
nét vô hình bay vút ngọn không gian
đêm nhàu nát
muộn màng bịn rịn
những ngày xưa sao cứ ngỡ hôm nay
đời dẫu vẫn còn nhiều ngang ngửa
ngẩng đầu lên mà bước tiếp đoạn trường

quay mặt vào đêm

tình non nớt
lửng lơ ba chấm
đánh thức giấc mơ
thảng thốt không gian chiều
hụt hơi hoàng hôn
mặt trời đuối sức
tiếng  cười ngặt nghẽo dễ xa nhau
một chút mưa rơi
bí mật cuộc đời
hờ hững vầng trăng mờ đục
thời gian nện gót
vang vang tuổi thanh xuân
thu chết mùa đông lạnh cóng
nhớ xưa
chuông chùa hồn rụng
mưa nấc từng cơn mặt trời lệ sa
dòng sông lạ
trôi xuôi dòng tâm sự
quá khứ hò hẹn tiễn nhau đi
tay vịn số kiếp nghe sầu tinh tú
lẻn vào quá khứ
xây mộng tương lai
ảo mộng lang thang đường xích đạo
quay mặt vào đêm
mặt trời nhan sắc

một ngày không ...

chiều lầy lội
gió buồn như liễu
mây vươn vai mở cửa
hò hẹn địa dàng
ngọn cỏ thơm
cầu vồng sau cơn mưa
mây bay trong nắng
quanh quất nụ hôn
rủ nhau về dưới phố
nắng gặm mặt trời
tháng riêng
rót đầy ly rượu
vũ điệu nụ cười mây trắng bay qua
chim én lượn một góc trời âu yếm
đáy sông
bàn tay chạm vô cùng
em gầy như thơ cổ
một ngày không yêu
hoang dại rụng tơi bời
mặt trời uể oải
ngơ ngác nắng hoàng hôn

đời hỏi gì ta

ngày bay lên
nắng mới mong manh
sương lạc bên đường
đời đặt nhiều câu hỏi
lêch nhịp thời gian
sông chiều ngút khói
tặng nhau những ưu phiền
câu hát cũ bước chân quen thuộc
ngẩn ngơ
hoa trôi tìm bạn
khép cửa chiêm bao
chiều nghiêng mưa nắng
vỡ tan hoàng hôn
đêm đông u tối
lệ ứa mặt trời
đời tuyệt vọng
mịt mùng cát bụi
dốc cạn say với đủ đắng cay
đời hỏi gì ta giữa
thời gian rên khóc
vòng quanh bắc cực
dở dang đời người

mưa thiên đàng

ngày tháng mới
tuổi đi rồi ai giữ
mỏi tay kéo mộng mưa ngang
trống vắng ân tình vay mượn
mưa thiên đàng
sầu đêm trường buồn tủi
trăng lơ đãng một khối bâng quơ
xuân đã đến vết hằn lên sỏi đá
gói ghém nhụy đời
đánh rơi duyên phận
khúc tiêu dao vang vọng hư vô
vốc suối thở than ngàn năm cũ
lá khô
dòng thơ trôi ngược
mong manh ý nghĩ
hoài niệm ngả nghiêng
sầu không bến
hư vô trôi hiện thực
đêm nằm gặm nỗi nhớ
thấy cuộc đời phủ sương
nhánh cỏ mềm
khua bờ giông gió
thuận tay dấy mộng đưa xuân
vẫn còn đó nửa giấc tàn trên cửa
về đi em
tình tơ giăng mây phủ
giấc mơ đời
hụt hẫng thời gian

lòng không phù sa

nỗi buồn thế gian
câu thơ ướt
con sông bốn mùa không ngủ
tự dìu mình về miền tỉnh thức
chao nghiêng những ngày cô liêu
lòng không phù sa
phố đêm níu chân người
khuyết một vầng trăng khao khát gió hoang
chợt một ngày nở giấc mơ hoang dại
đo đếm thơi gian
lá úa ngập lòng
lệ ngâu tháng năm thánh thót
trễ nải yêu
nửa kiếp trông chờ
đời thu rơi giữa chiều mùa hạ
xây bàn thờ yêu
những mảnh tình trăm năm gẫy nát
nỗi đau vẹt một bên mồ
xé vụn thời gian
hoa tàn lá rụng
thu tàn nhẫn tình độc dược trên tay
lệ phai sương
bơ vơ hồn dĩ vãng
tình trong đêm dài