cúi mặt nhìn sông

lạc bước thời gian
xa rời kỷ niệm
sắc hương gối mộng vô thường
đi tìm em
trăng mềm bóng hắt
giọt thời gian rơi trên lá cành khô
phiến sầu dung nhan một chiều lên muộn
lạc lối hoang đường vỡ mảnh tim đau
lá bay
nắng nào hong sợi tóc
cơn gió nào sóng vỡ hồn trăng
góp nghìn khuya ngồi đợi bến sông hằng
chiều hoang vắng như bóng đời ốc đảo
một sáng mùa xuân
chơi vơi kỷ niệm
tạ từ thiên đường hiu hắt
từng giọt sương rơi
cúi mặt nhìn sông
rong rêu hồn chìm đáy
lá buông ngấn lệ bơ vơ
kiếp trầm luân
cằn cỗi mộ phần
đêm gió gọi tiễn đưa hồn rười rượi
trăng soi 
gửi áo cho đời
chiều tầm tã
trời chìm đáy mộ

một thoáng khói sương

lãng đãng chiều già
đón chờ khách lạ
bến nhân gian còm cõi hoàng hôn
rong ruổi giữa dòng đời định mệnh
thiên di ngày tháng
lòng man mác khói quê hương
mùa đông nắng đứt
thăm thẳm hoang mơ
cánh phiêu bồng ngẩn ngơ đầu mộng
đi tìm
đêm vào chiều sâu
gió động rì rầm
tịch mịch chuyển dịch
mầm mộ đời người
mọc trong giá rét
nắng của ngày
cuốc cầy vật vã
giọt mồ hôi đông kết đắng cay
sóng vỗ đêm đông
núi xanh vẫy gọi
trăng cô hồn gầy guộc đỉnh mây
một thoáng khói sương
nghê thường trôi ra biển
đường tình vật vã
đau buốt thịt xương

muộn màng yêu

đếm giọt thời gian
càn khôn trăng tròn khuyết
đắng cay khô nước mắt đọa đầy
sóng nghìn năm bồng bềnh cõi tạm
sông khuya
đêm thì thầm nỗi nhớ
thương tiếc cuộc tình dang dở
trôi nổi giữa dòng
gửi buồn theo gió
cuộc lữ thứ trong mưa
vỗ vào đêm
tiếng xưa lọc cọc
nắng một thời chải mềm trên tóc
nỗi sầu sủi bọt thời gian
lẻ loi cánh nhạn
hồn phiêu dạt chân trời
nỗi buồn từ tiền kiếp
khúc nhạc tình đớn đau
đêm trăng về núi
tóc xõa trời sương
một thoáng dung nhan cõi lạnh
trở về lối vắng
bên kia mùa xuân
áo lụa thời gian xa vắng
muộn màng yêu
ngơ ngác tuổi đang chiều




niệm khúc đêm

đêm nguyệt thực
nụ cười trầy xước
mai một truyện cổ tích ngàn năm
vũ trụ xoay mình
phất phơ xiêm áo
ru ngân phế tích thanh xuân
ngồi canh
sương phả tượng thần
trái tim cháy khát
ngày nắng lên
nguyên sơ cõi bồng bềnh
đam mê không bờ mấy nẻo
rêu phong ánh sáng
trăng rờ rỡ yêu
nỗi niềm bơ vơ đìu hiu chao lượn
một thời bồng bềnh
nụ hôn kỷ niệm
thiên thần áo trắng hiện lên
đêm niệm khúc
mộ xanh cây cỏ
đá mơ nhập nhòa ánh sáng
tháng năm
sóng vỗ bên bờ ảo giác
đôi mắt đêm
chìm đắm những hoang mê

tượng đá

chiều đậm nhạt
quạnh hiu bờ nắng
nước mắt dài theo số phận
dập dềnh kiếp sống buồn tênh
hờ hững yêu
quên ngày sinh nhật
chúa xuống trừng phạt tội tình
trói cuộc đời ta trong ngõ hẹp
hé mộng tầm xuân
nụ hồng khép nép
hạt sương dở dang trên cành
mười năm chờ đợi
nắng ướt trên vai
kỷ niệm sống giữa u hoài gầy guộc
đêm một mình
rượu say đáy cốc
cho vơi đi những giọt cô đơn
mênh mông biển vắng
hẹn thề lênh đênh
mỗi độ xuân về trái tim lại thẹn
khép cửa tình
chốn giữa vần thơ
tượng đá
ngỡ tình yêu đích thực




đâu còn sợ hãi

mộng hoang
bào mòn năm tháng
đêm gió núi trái tim tàn lụi
vẩn vơ rêu mốc cuộc đời
mắt héo
đời trên vạn nẻo
hồn rách
thân chiếc lá rơi
lê thê yên lặng
đêm nhìn bóng trăng vỡ
mấy mừa xa cách nụ hôn
rồi mùa thu cũng đến
kiếp vô hồn thân xác ủ ê
đêm rỗng mặt người lộn ngược
bước chân buồn
chiều chìm bóng ngả
nghe day dứt tiếng thu sầu
bâng khuâng muộn phiền năm tháng
cúi nhặt thời gian
khua làn nước lạnh
trăng nửa mảnh dưới đáy hồ
năm tháng dài
gom ngày còn lại
đời còn đúng một gang tay
vui buồn đâu còn sợ hãi


lạc

mơ hồ tháng năm
cơn mưa đợi gió
vòm trời mở cửa
đêm thanh vọng chốn vô cùng
vỡ không gian
nhiệm màu mưa gió
cây lúa nghe đất thở chuyển mình
đêm nay vào thì con gái
chiều rạo rực
lạc về ký ức
thành người khách lạ vốn thân quen
đêm mảnh vun
cánh diều trong tim bay đứt
giọt sương trên lá vỡ tan
bóng tối nhìn nhau thẳng mắt
kết bụi thời gian
phủ mờ dư hương vị ngọt
vay khoảng trời đốt cháy niềm tin
trầm tích thời gian
bốn mùa sóng vỗ
hoan ca thần thoại hướng phía tây
chong mắt dõi tim
lạc miền cổ tích