gió lùa trong mộng

lẫn vào đêm
một đời hoang dại
hồn sương phảng phất
tượng đá ngồi buồn
đất ấm nồng nàn hơi thở
lẩn trốn cuộc đời
thăng trầm ngày tháng
tình buồn bỏ ngỏ bơ vơ
đi về phía mặt trời
hẹn hò nơi nương tựa
rưng rưng chờ đợi ngày tháng hao mòn
mùa xuân đi ra
tan trong khoảng vắng
hồn trú ngụ sương mù
trăng mới nhú
mầm xuân trồi dậy
hòa với lòng người giao thoa nắng sớm
hư không
gió lùa trong mộng
hoa cúc dại thêm hưoeng
cuối con đường mỏng manh sương lạnh
vũ khúc thời gian
hoàng hôn nhịp tắt




vỗ nhịp

giọt mồ hôi
trăn trở đất khô
nỗi lo ngập ngừng bão tố
ngả rẽ cuộc đời
tự do dò hỏi chiếc lá khô
chiều vắng
hoang vu bếp lửa
chân trời cạm bẫy
khô khốc đắm chìm
đời sương khói
tháng năm mưa bụi
trăng tan đêm tối xoáy tròn
ngả nghiêng bìm minh lở tróc
suy tư tựa nỗi buồn
hoang sơ tìm nơi tồn tại
đời thô
hồn đá ngồi trong bóng tối
xúc động tương lai
tiếng thở dài của gió
đêm sâu và nặng
bước về phía sống còn
tử sinh mới mẻ
đất buồn thiu trở mình
mặt trời tắt ước mơ
đục thời gian
thăng trầm vỗ nhịp
thế kỷ dại khờ

nhựa ứa

chiều nắng sót
chang vạng nghĩ suy
tiếng chim lạc bầy
thì thầm những điều bỏ ngỏ
chuyện yêu thương
thời gian nghiệt ngã
tình nghiêng ngả tỉnh say
hắt hiu mặt trời già cỗi
thoi thóp lá vàng
yếu ớt mây bay ngang
nỗi sầu dâng lên
chờ đợi
chiều ngả bóng
nhựa ứa hoàng hôn
âm điệu tiếng chim góa bụa
cơn gió thở dài
nỗi buồn gom cả lại
đêm tĩnh lặng màu đen
nhẩn nha nốt nhạc
tâm tư thăng trầm
đêm rạn nứt ngập ngừng ánh sáng
đóng cửa si mê
trở mình lặng lẽ
gió giao mùa




không vỗ về

tình vô vi nỗi sầu méo mó
nức nở mộng mơ rạn vỡ tháng ngày
chìm vào si mê nỗi đau khờ dại
đêm phố dài
tỉnh say lạc lối
suy nghĩ vỡ làm đôi
khô khốc mưa rơi
đọng lại trong đêm mảnh đời gió thổi
cắt may ánh sáng
chông chênh kiếp không hồn
xé toạc thời gian nỗi sầu cố quận
mở toang đêm
nỗi đau thân xác
một nửa hoang dại
ngôn ngữ chia đôi
ngày tái tê
xác thân hóa đá
sức mạnh tạo hóa ngả nghiêng trời
đêm dột nát giọt mưa dốc ngược
hơi thở cong
cánh tim rất mỏng
bão dông trần trụi ngàn năm
cầy băm mọi
miền tạo hóa
bốn bề vắng
buồn không vỗ về
nghe mưa rơi tim người tuyết lở
não nề ký ức tỉnh mê

tự khúc

bước đêm
rơi buồn trên cỏ
giọt sương ướp rung rinh hiện bóng hình
trăng nửa  mảnh muốn đi người giữ lại
ngày ướp sắc
đêm trôi nghĩ suy
bốn mùa thay đổi 
cuộc lữ hành bình minh chấp chới
thấp cao cuộc đời
bàn chân nắng gió
thong thả nhịp võng đưa
vịn cành đêm
hái trăng gầy trước cửa
soi vào mắt vệt nắng cuộc đời
say sưa trái dại
uống cạn chiều xanh mây
nụ cười hồn nhiên treo ngược
ngày gấp khúc
buồn vui lẫn lộn
phì nhiêu ánh mặt trời
đủng đỉnh giấc mơ một vùng ký thác
ngả lưng trên mây
tan vào trời đất
vũ trụ say
ngày bước qua ngày

liêu trai

chiều hẹp
lòng rộng hoàng hôn
khơi động niềm đau khắc khoải
sân ga bỗng nhớ
vang vọng tiếng chuông đời
chân dốc nụ cười lăn lộc cộc
đám mây gầy
sương mỏng như tơ
hơi ấm bàn tay lạnh ngắt
ngày đã mất
mưa bay sợi tóc
xa rời kỷ niệm
trăng đau
cơn khát mùa hạ
chiều mang đi ánh nắng
cơn mưa lạ rơi khỏi tầm tay
lặng im kiếp người
hồn là đá cuội
đời ngủ quên
mưa buồn đáy mắt
liêu trai một cõi tình riêng
nỗi chán chường đời thường bỏ lại
nhọc nhằn
tha thứ
nỗi đau

đếm thời gian
ngọt ngào trăng mộng
im lìm le lói tim đau
ru mộng
dòng sông trôi về biển
giữ lại dấu yêu nước mắt đong đầy
chảy ngược thời gian
nắng phai chiều nhạt
tình trên đỉnh trơ vơ
bông tuyết trong tim trắng mãi
mơ một chiều mưa
yêu thương ngủ trên đồi
kỷ niệm dâng đầy bão tố
chiều tơ vương
lòng chùng hơi thở
rơi nhẹ chơi vơi tiếng dương cầm
vẽ mình trong gương
thấy đời là bóng tối
những đường cong dốc thẳng
cõi trần ai
đêm
cơn mơ không tỉnh
biến dạng không gian
lạc thần ánh sáng
hư không những cánh bay vô hình