nhớ sài gòn

đời cay
rượu đắng
giang hồ đêm đau lưng
hành khất thời gian
tuổi đời bé nhỏ
nhiêu khê nhuốm màu ánh sáng
tiếng kinh chiều
niềm đau cỏ lụa
nỗi cô đơn chậm chạp đếm chiều

chạng vạng thời gian
con đường đất đỏ
bụi đêm bận lối đi về
nhớ sài gòn
bỗng dưng tình thấy chát
gói ghém cơn mê lao mình ra bể
đêm đá nở
hoa quỳnh rực rỡ
oan khiên dòng sông quay về
gió mưa sa
chập chùng bão lửa
chim chiều đập cánh thiết tha
hơi thở chùng
nỗi đau bóng tối
tan tác thời gian
nhịp thở bẽ bàng
đêm say
ngày tù tội
đời khan



khuất sau gió

mắt buồn
vái lạy mênh mông
đêm nhìn mặt trời rỗng
buông xuôi thời gian
biển đau lưng sóng
nghìn nút thắt
gai góc xương rồng
rất mỏng thời gian
heo may thảng thốt
nếp rêu buồn âm dương
con đường nhỏ
lơ ngơ nắng héo
lạnh một tứ thơ gầy
mùa xuân già
thân quen chạm nhau
gió vọng tâm chiều
trí nhớ
đêm nhàu nát
hệ lụy vần thơ
thổi bay sắp đặt
mở mắt thế gian
khuất sau gió
góc đường nho nhỏ
trượt ngã vụng về mắt nhớ
đêm mùa đông xưa

huyễn

lá thu phơi
đời con nhện
mây phủ bốn mùa
màu cảm giác
hồi hộp hơi thở
trăng lỡ hoài vọng buồn khơi
nắp nghĩa trang
khép hờ đau khổ
lá rơi tan tác mảnh đời
thuyền trôi
cái gì cũng muộn
đêm ôm gối nỗi buồn ngủ bên
huyễn
tiếng tơ lòng trụi lá
đêm ngân hà ngả nghiêng
mộng thờ ơ
thơ mỏi tay chèo
nụ cười đá sỏi
trăng tàn lơ đãng
một cõi bâng quơ
sầu lên tiếng
gắng gượng tình vay mượn
cười đi em
cho lộc nở môi người

cưới thơ

sông duỗi
vắng lặng buổi chiều
mây trên triền mỏng
ngày gian dối
lạc mất linh hồn
tạc vào huyết sử
khóc cả đời
nghìn câu cuồng dại
giọt trường sinh
cưới thơ
nhan sắc vô cùng
nhiều cơn ác mộng
tuyết sương cười
rượu chảy vào thơ
đêm linh hồn vỡ
cháy xẹm tháng ngày
tan tác áo xiêm bay
đêm hò hẹn
sợi tơ lòng viễn phố
chim nhạn sang sông làm tổ
hoa lê ngủ giữa tháng ngày
nắng vẫn cô đơn
cỏ nghiêng vai mộng
quá khứ về
chập chờn sắc mê


hương đầy tay áo

mưa bụi xuống lòng
thời gian đi rất chậm
ngày què quặt chân tay
ngõ thức
hồn quay đi
rẽ nhầm thế kỷ
lầm lỳ hàng cây tối sẫm buổi chiều
tóc đã bạc
mắt nhòa sương khói
lỡ đánh rơi mấy cuộc tình người
trầm hương gió
mơ hồ vạn dặm
thẫn thờ trở lại ta xưa
ngày kỷ niệm
lên mầm thời gian
lá vàng bóng đêm gột rửa
đời không say
tình đi vay
hương đầy tay áo
van xin thời gian
giữ người ở lại
vô hạn cánh chim trời
một kẽ nứt
trăm dòng sông chảy
cơn gió sầu bay đi
chết đuối

thoát hình

một kiếp phân vân
đêm tròn suy nghĩ
ngày cứ đi
tháng năm mộng mị
câu thơ trắng cầu nguyện cho đời
rạn nứt bình minh
sương đêm cài lỏng
nỗi buồn nguyên vẹn thả trôi
thoát hình
đài xuân ẩn hiện
đau đớn nhịp xa gần
hấp hối giờ xuân
hủy mầm sinh diệt
vầng trăng lớn nhịp xoay vần năm tháng
yêu cho không
vo tròn một kiếp
đêm xuống đời nở ái ân
thoi thóp nhạc trời
thuốc lào nghiêng ngửa
tái sinh ngày tận thế
thế kỷ đau
thiên đường khép mở
cuộc trường chinh viễn hành

cánh chi bay

cơn mưa nhỏ
khoảng trời chia nỗi buồn
nắng quái co ro
cánh chim lạc lối
sớm
siêu hình câu hỏi
lạc những vần thơ
ngồi trong đêm
tĩnh lặng đời người
thế giới bao la vượt qua thế kỷ
hồn say chới với hư vô
thiêm thiếp chiều vay
yêu là tội ác
những sợi tơ lòng gieo ánh lửa
thắp cho nhau một cuộc trăng mờ
xuân không đến
mùa không xoay nữa
ưu tư đêm lấp lòng đầy
trăng va mặt trời chết lặng
chiều nhỏ hẹp
hồn người thấm đất
nghìn năm đời dột cơn mưa
đêm cô hồn
khua mây
vá rách