rượu cũ thời gian

trăng cũ
nửa đêm ca
men say vĩnh biệt
tình chết mơ cũng vào thu
thắp lối đông sang
hồn lạnh nẻo gió
mong manh chút âm dư thừa
sầu ngập đường
đều đều mưa nhịp
hoa gầy níu lấy cành xương
rượu cũ thời gian
hương say thu úa
chén sầu dâng lạnh cứng môi ngày
đêm lọt gió
chiêm bao tuyết phủ
gió buốt từng cơn ngập khói sương
túy hậu cuồng trăng no ánh sáng
thuở cơm áo
đời trôi xuôi ngược
đêm đông le lói trăng thề
nẻo sang giàu
lao đao phấn mễ
đêm về quằn quại cơn mê



ấm lạnh

ngày ướt
quay quắt cơn mưa
vất vưởng phố người lang bạt
đời học trò
chữ người cám dỗ
chiều ngó mắt ra sông
mập ú thời gian
khao khát những gì chờ đợi
cơn thịnh nộ mặt trời
hai mươi năm
chẳng nhận ra mình
vấp vào bóng tối
hứa hẹn không thành người lắm vết thương
nghĩa địa xanh
mưa ngâu chiều độ nắng
tình như mắt người vào thu
ấm lạnh
thì thầm tiếng gió
bế cả chiều trên tay
trăng khuyết
bình yên từng chùm
bông hồng xanh đỏ
ruỗng mục cuộc đời
im lặng
lấp trôi

ngày tháng trôi

nẻo gió vàng
phập phồng mây bốn mặt
đồng vang nhịp ý thê lương
rượu cũ hoàn ca vị đắng
thu úa
lạnh nấm mồ
xa xôi nhớ tàn đêm gió lạnh
thăm mời
hương say nhạt nắng
yêu vượt thời gian
chiều đơn
gió lọt bờ
sông trôi vượt cạn
tuyết phủ
chập chờn sương khói
mộng giữ chiêm bao
ngày tháng trôi
xuôi ngược cuộc đời
đêm vơi núi lở
hao mòn suy nghĩ
cuồng vọng nghĩ suy
chiều hiu hắt chơ vơ lụt lội
buồn không khóc
đong ngày tháng vơi

đêm lạc cơn say

đêm vọng
khuya lạc cơn say
ngả nghiêng ánh sáng
đời đông lạnh
sầu tận đáy tim
giấc mê lấm mốc
điêu tàn thời gian
gốc khô hoa rụng
giả dối xót thương tình bạc trắng
chân hứng
con tàu say
tay ôm vũ trụ
đêm quạnh quẽ cô hằng
ý niệm phàm phu
bữa tiệc nhiệm màu
đêm say buộc ngựa
ghé bến trần gian
nhắn về thiên cổ
trăng cũ buồn đêm đông
đậm nhạt cảm thông
gói thơ
đà giang sóng vỗ
phố cũ
người chờ

khua nhẹ mái chèo

đất nghèo
chữ nghĩa mênh mông
đời trong hờn dỗi
rầu rầu vì sao
chiều thổn thức
mưa nắng từng cơn
gió buồn còn nấc
ướp khuya sương đổ mặt đường
lòng rơi
thu gieo thánh thót
kiếp trống trơn khua nhẹ mái chèo
nắng héo
trời mờ khắp nẻo
còn chi nồng thắm để yêu
một sớm ban mai
bình minh tan chảy
xé vụn ân tình khâu chắp hoàng hôn
chết nửa vời
ném đá lên trời
giác quan lười biếng
chiều đi sông núi còn say
cố hương
nao nao đời chểnh mảng
lên đường

gót xưa

đêm chiêm bao
gập ghềnh mưa bão
buồn ngổn ngang chân đèo
quay cuồng thời cuộc
phấn hương gió sương
nỗi buồn du dương hoài niệm
gót xưa
hồn ngã bước chân
nhịp nghê thường yêu thương tàn tã
say trong mộng
lẳng lơ cuộc đời
âm ba gờn gợn đêm thở
say đi em
lả lơi ánh đèn
bước chân nghiêng đổ
bánh vẽ
lý tưởng ngủ trên cao
uống cạn đời chết trong kỳ hạn
sắc vàng xanh
ngã ba trần gian
cỏ biếc
mơ cho đắng
quạnh quẽ đêm sầu

tình lở

đêm thâu
tơ tưởng thêu tình
thêm nhiều mộng đẹp
gió nghĩa trang
nỗi buồn man mác
trăng chìm biển sâu
sỏi đá
yêu nhau
nhấn chìm địa ngục
cơn mưa ngày
nhàu mộng đêm vay
ngày nhớ nước
bơ vơ vạn dặm
rượu khê nhìn cuộc phơi bày
trỗi dậy cơn mơ
tỉnh say đời mệt
nhạn bay năm tháng mong chờ
ký thác lòng
chạy theo hạnh phúc
thèm ơi ôm lấy vần thơ
đêm hoa quỳnh nở
dọc ngang mùi hương
đạm bạc giấc mơ chết đói
ngộ đêm trăng
gái lấy chồng già
đứng trên tình lở
liêu xiêu