hỏa diệm sơn

vong tình
bốn mùa chuyển động
nụ cười thu đông
tóc xanh
hư hoài ảo giác
tình tự núi nghiêng mình
dấu người xưa
bâng khuâng màu thạch nhũ
hồn ta thành tượng giữa vô cùng
hoa dung
nụ cười xuống phố
mắt buồn một bóng cô đơn
đường thơ say
cỏ cây mong đợi
quyền phép nhiệm màu
mê nửa trái tim
cuồng tín nửa hồn
ghép vần hoa đăng mười phím
yêu không nói
ghì chặt thời gian
giữa những lo toan kiếp người mệt mỏi
hỏa diệm sơn
thủy triều
cạn nguồn nước mắt

bóng đổ đường dài

trái tim thôi yêu
chiều buồn mắc nợ
bóng nắng hoàng hôn tiêu điều
ra đi
mây săn thế kỷ
khao khát yêu đương đánh tráo dối lừa
khát vọng trang thơ chữ dày chữ mỏng
chết ngày mai
người thờ ơ lãnh đạm
năm tháng cũ đời chẳng bình yên
ướt sũng vầng trăng
dửng dưng nỗi nhớ
bóp nghẹt nụ cười giẫy giụa cơn mê
nước mắt
trời cao sông rộng
hoàng hôn vơi chạng vạng nụ cười
ngưỡng vọng len cao chiều kỳ thú
kẻ chân tu
chợ đời vần vũ
thầm lặng bèo bọt phù sa
lên đồng
quá khứ hư vô
người đi bộ
bóng đổ đường dài

chiều hoen

bốn mùa quạnh quẽ
nắng rỉ chiều hoen
xin gửi vàng đá
ưu phiền người quen

uống ly rượu cạn
lay đời lấm lem
sụt sùi tưởng niệm
chiều nghiêng đỉnh buồn

tóc bạc trời nắng
thời gian cách ngăn
bụi hồng tản mạn
tình đau bẽ bàng

quanh co phố đợi
thản nhiên chất đầy
cô đơn tiền kiếp
vui buồn đổi thay

chiều ra sông ngắm
xào xạc mây bay
đất sôi bờ lở
thiên thanh là là

hom hem mộng ý
lem nhem hoàng hôn

nụ hôn ngoài cõi

em đi
tình vuột tầm tay
tráu tim không nhớ
xanh ngọn cỏ
nghi hoặc thời gian
lá nhớ thôi về ngoài cửa
mở con mắt
tiếng rụng mưa sầu
nắng phai quằn quại
khi yêu người
nụ hôn ngoài cõi
sống ở đáy quên
hồn khô nẻ
khúc tình hờ khờ khạo
giọt sao khuya bống nhớ đến thiên đàng
lấp lửng bay ngang đời lỡ dở
hú tìm
buồn xưa ta trốn
mê hoạc dòng thời gian
chiều mênh mông
đục trong suy nghĩ
bẽ bàng câu cầu nguyện
thời trang một đời

em đi em đến

đêm qua quá khứ
bước nhầm tương lai
thời gian bỏ lại
lấp dặm sông dài

cỏ hoa du mục
hồn thắp hương chiều
điên cuồng nhảy múa
thượng thừa cô liêu

đêm trong nghi hoặc
chiêm bao nụ cười
ngõ gầy bóng tối
giữa dòng nổi trôi

giang hồ thừa tuổi
cổ lục bình minh
núi rừng từ mộng
chim hót lạ lùng

đường xuân lắm nẻo
dịu dàng giẫm lên
sương đầm lá ướt
nỗi sầu tẻ thêm

 điên rồi duỗi cuộc
thao thức vụng về
cằn khô nước mắt
rách con đò ngang

em đi em đến
mây chiều đổ nghiêng

mơ màng ngủ quên

bờ trần gian
lũng sâu vách đứng
hoàng hôn cỏ mọc hoang liêu
mộng  nhớ
sầu riêng một thửa
sương mù cánh cò lười biếng
chào em
đêm gần gũi gần
thiên nhiên mệt nhoài thơ mộng
mùa xuân phía trước
nắng non phơi bày ngọn cỏ
giờ vui bất tuyệt bụi đầy
nhàu nhĩ chiêm bao
hỏi rằng đất thích
cơn mộng mị thần kinh
chiều
lưa thưa ánh mắt
mang gì về cõi xa xăm
chuyện chiêm bao
điệu ru nước mắt
đá vàng
lười biếng thật thà
gió thổi
dịu dàng ngủ quên

mái rêu xanh

chiều hái bóng cây
tĩnh lặng mặt trời xa vắng
gửi bàn tay
ngày bước sang ngày
sông chảy rừng cây trí nhớ
buổi sáng ngọc
bình minh mù nắng héo
da thịt gai đâm
lận đận tương tư hương ủ
ghen lầm
nhát dao đời chém ngọt
giọt mưa chiều lạnh ngắt
ríu rít âm thừa
mái rêu xanh
hom hem ý nghĩ
kiêu sa thuở định hôn người
hiên mưa
dòng sông vô tội
kiết già nỗi nhớ
ngọn đèn đời sau
điểm trăng
hoài cổ
đôi bờ vỗ
bước thánh thần