đi qua chợ

nắng hoang
mùa xuân mắc cạn
ong chờ nhụy hoa
giấu diếm tương tư
xếp vào ngăn kỷ niệm
ngập ngừng tiếng khép buổi chiều
lạc mùa
muộn màng đi qua chợ
mảnh thời gian vò nát
người ở trong gương
tranh tĩnh vật
nỗi nhớ sân trường
bất ngờ nơi em lời ru cái đẹp
yêu và nhớ
gió lạnh đầu mùa
xuôi dòng nước ngược
vệt thời gian
ấm no suy nghĩ
ranh giới vô hình
nguyên sinh cái đẹp
hoài nghi và tin cậy
bộn bề nhân gian

lên núi rong chơi

đêm nằm mơ
bơ vơ trái đất
dửng dưng con mộng hẹn hò
tiếng mưa lạnh lùng dễ sợ
khóc giữa chiêm bao
đóa quỳnh cô lẻ
phố nghiêng chợt vẫy tay chào
lang thang núi đứng
hồng hoang thuở hai người
nụ hôn khôn dại
ngày nắng
leo lên đỉnh buồn
thoắt rơi kiếp người đá cuội
đi qua thời gian
trái tim cỏ úa
đong đưa đôi mắt thật thà
chợt thấy
nụ cười bốc khói
nhớ thương thành tro nguội
cơn sốt rét muộn màng
lòng là sông
ngã ba ngã bảy
mở cửa đất trời
lên núi rong chơi

đêm đàn bà

tháng bảy
ngập ngừng khoảng nhớ
mây lữ thứ mát lành dịu vơi
yêu nhau
chờ mùa thay lá
duyên nợ
chiều dùng dằng đắm say
khúc từ ly ngoảnh mặt
đừng tiếc nữa
trốn nhau trong chiều tĩnh mịch
vòng tay ôm chật hẹp yêu thương
dao cắt
lửa lòng thảo mộc
nức nở cơn đau thêm những u sầu
lỡ duyên
lời từ biệt cánh đồng
vương vấn chi những ngày tháng cũ
mải miết yêu thương
xác xơ mộng cạn
sóng bạc đầu vách đá
đêm đàn bà
mảnh trăng khuya
vụn vỡ chân trời
chơi vơi khao khát



yêu sai

nhớ người một thuở
bến cát sương mù
triền miên nức nở
điên tình một phương

mù khơi vĩnh quyết
viễn tượng mặt trời
từ bi mây tạc
điêu tàn đầu thai

tồn sinh cát bụi
tình mộng tuyết rơi
gió mưa tù tội
tử sinh thay lời

mơ trên nét ngọc
nỗi buồn phủ vai
ngại ngùng nẻo mộng
mấy lần yêu sai

tháp tùng cơn mộng
nuôi những hình hài
nỗi buồn thừa thãi
một mình nhớ ai

chiều sa chuông điểm
xoay nghiêng nụ cười

tháng giêng chia đôi

chim vỗ cánh
xa xôi thời gian
đường về mây trắng
nắng rụng hoa gầy
liếc mắt
chiều một mình
mồ côi suy nghĩ
tình xa vời vợi
tuổi lớn
kẻ đứng dọc thời gian
chim vỗ cánh nắng buồn như mạ
xa xôi
mưa qua bến lạnh
tình vắng bóng ai
quà sinh nhật
tháng giêng chia đôi
tặng em nụ hồng thơm ngát
nối mơ xa
xuân thì nảy nụ
cho nhau bão dông cuộc đời 
hoa lạ
nhạc vang trong mơ
lênh đênh thơ trắng
chiều nghiêng vai đời

đêm mặt nạ

người đang yêu
gió xoắn cồn cào
chết một vầng trăng đính ước
nhan sắc giáng trần
không vơi hình và nét
bức tranh xưa
vĩnh cửu bầu trời
tiếng chim ngỡ ngàng rừng lạ
chiều trong sạch
lấp đi nhiều khoảng cách
ngả mũ cúi chào
cát trắng
mảnh gương con
cái chết lạnh lùng trắng toát
đêm mặt nạ
nỗi buồn tươi tốt
đời bén rễ sâu
thơ tặng người
chiều dài ca dao
một góc trời hà nội
nét lông mày
xanh xanh cổ tích
ngựa tía võng điều
lửa đang yêu


vùi quên trong cơn say

chiều buông
rớt một nỗi buồn
người đi không về nữa
lời hứa
ngày không yêu
đông về giá lạnh
đất rùng mình
lòng người câm nín
thuyền đã sang sông
câu chuyện trái tim
thời gian về đích
yếu mềm khờ dại chát chúa gọi tên
đàn bà qua ba mươi
giấu niềm đau vào nụ cười
xuân đi chờ lời hò hẹn
góc khuất
vùi quên trong cơn say
dòng thời gian cuộn chảy
hẹn hò chi
suốt đời mang nợ
âm ỉ đốt trái tim người