gõ cửa tận cùng

lá ướt
gió khô ngày tháng
chiều không đề
nhát cứa tháng tư
một thoáng nguyệt hồ mong đợi
khúc sông
đôi bờ phiến nắng
triều dâng vòm ngực căng phồng
mây dậy thì
trút xiêm y
nõn nà buồm trắng
nước mắt
giấc mơ thế kỷ
thất lạc hành trình
tháng năm trôi
rỗng hồn cổ đại
ký ức chiều mây in bóng
đêm cô độc
gõ cửa tận cùng
gió rít
câu thơ quay tít
như cánh chim
xẹt qua chiều
cát bụi mốc meo

gió xoay mùa

chiều rách
mộng rỗng không
cuốn trôi ngày tháng
bài ca lưu vong
vất vưởng  hồn cánh mỏng
nước đục
nhân gian xé lụa là
khiêu vũ địa ngục tha ma
trăng núi già
chuông chiều cố quận
nỗi buồn định mệnh sân ga
giọt nước mắt vo tròn dĩ vãng
bia hồn
tẩm độc thời gian
bắn vào đêm ngàn tia ánh sáng
thiên đường
người ru ta
chuyện khanh tướng trò chơi nói dối
mùa riêng
nỗi cô đơn mòn mỏi
hư vô đêm đến gió lùa
sông khê
vòng tay ôm nỗi sợ
gió xoay mùa

hạ tìm

bâng quơ
gió nghiêng ngoài cửa
ngấn lệ mù khơi
miền thao thức
trăng trơ đáy khát
đêm nhiều sao rụng
cuộc đời xa ngái mông lung
đè lên vai ngày dài nặng trĩu
hú tìm
trăng cười trước biển
buồn ơi ta chốn một mình
đêm không thơ
chẳng còn chi nữa
trước mặt
núi rỗng không
buồn như hẹn kỳ trước mộ
kiếp bay
tình vuột tầm trái tim không cửa
thả mây trước gió
dăm con mộng oan khiên
muộn đã trăm năm
trái đất nghiêng bão cuốn
ngày tha hương
oan uổng kiếp người

mơ lạc

gió thu
nỗi nhớ vô hình
cơn mơ chợt ướt
bầu trời xanh
xô nghiêng ánh nắng
vết rạn cuối ngày
người đi tìm
mặt trời thiếu phụ
gió và mưa
hoa tím
bằng lăng thật thà
đêm mơ ngủ
chiều
mơ lạc
bóng đổ dài
liêu xiêu tình cô độc
khoảng trống
những mảnh mộng buổi trưa
chiếc lá bàng chết nản
chuông
đoàn người ra đi
mầm trăng muộn
khúc ca tháng tám
ẩn dụ nỗi buồn


nguyên mẫu

men mùa hạ
lòe loẹt mặt trời
thời gian tách vỏ
suối đêm
mơ hồ mộng mỏng
trăng thượng tuần ngủ quên
một lối đi riêng
mưa nghiêng nỗi nhớ
ngoại ô
chiều đi qua mùa hạ
lóa trắng chân trời
thổn thức cô đơn
thật thà ngõ vắng
khác biệt
hôn lên mảnh tình xanh
giọt nước mắt rơi chiều
chủ nhật
nỗi buồn lập thể
chậm chạp thói quen
nguyên mẫu
tháng tám
tỉnh dậy mùa thu
nụ cười nhầy nhụa

tận tuyệt

ảo giác
biện giải thời gian
lạc thần cơn mưa khờ khạo
bông tuyết già
lạnh suốt trăm năm
hao hụt đầy vơi lòng sỏi đá
hoang tưởng
thu lay vàng lá
chơi vơi hạnh phúc riêng
mùa lá chín
cành sầu khô gẫy
thương người lạnh giá khô cằn
thật thà trôi
khổ lụy một đời
chiều phát vãng chữ nơi tiềm thức
chết ở tim
rừng tàn núi lở
cơn mưa dài co thắt
tận tuyệt
mùa hối tiếc
người mãi xa người
nham nhở thời gian
chiếm bao tống biệt
bơ vơ nghìn chiều

buồn như thơ

nước chảy
tiếng mùa xuân
thanh âm cọng cỏ
hơi thở của đất
vòng tay thời gian
nếp rêu buồn
lơ ngơ hàng cơm nguội
giọt nắng đầu ngày nhớ nẻo chiều xa
khúc đê cong
nhớ em thăm thẳm
phù du bọt sóng lặng thầm
nắng tháng tám
vẽ vòng con đường thẳng
hoa trên phố dò dẫm đất bằng
bỏng rộp thời gian
xé toang miền ánh sáng
chiều chầm chậm trầm nhang
hao khuyết
giấc mơ thế kỷ
bỏ quên hoan lạc hành trình
mòn mỏi hồn trăng
cảm thương ngày nắng
buồn như thơ