chiều để mất

gió đầu mùa
bạc phếch thời gian
rong rêu phố cũ
mật ngôn
mùa đông chẳng  chịu về
nắng chín mùa thu ngoài cửa
ngã tư
ngày biết nhớ
những cái nhìn đoản mạch
câu thơ ngõ cũ ngả màu
bùa mê
vít cong cành gió
bội thực yêu rút ruột buổi chiều
ký ức đi qua
giấc mơ già khắc khoải
dò dẫm đi trên con đường đời
chiều để mất
hợp lưu cô đơn
ngã ba nước mắt
vòm ánh sáng
buộc nhau lời hẹn
đêm suông
ngó nguyệt nằm ngang



dốc hình học

trú vào nơi em
trở lại ngày xưa
một chút bâng quơ
thơ không theo nhạc
nắng trong sương như thể cầm tù
hương mùa thu có gì vẫn cũ
mẹ gọi
tiếng chuông gió
lanh canh chiều khép cửa
cảm mò vần thơ
ngã nhaò quá khứ
bướm trên bờ ao
chiều cuối năm
chênh vênh ý nghĩ
đi dạo quanh hồ nước mắt cô đơn
giai điệu cuối mùa trời cao sụp đổ
dốc hình học
đi bộ một mình
cơn mưa xứ biển
gió xoay nghiêng
chập choạng lem nhem
ngã vào bóng tối
võng la thiên địa
nảy chồi




ngựa bay

men theo thời gian
lật từng trang ký ức
mùa hè cong vây ráp tiếng ve
giấc phủ
thanh xuân thao thức
thời gian che trọn bước đi
 nhắm mắt
cám dỗ mặt trời
nụ cười khát vọng
quên
mảnh gió mùa
nằm nghiêng xó cửa
chiều ngoại ô
nụ hôn quá lứa
tiếng cười trẻ thơ
mưa bay
ký ức đêm
một vùng thất vọng
mặc cảm thời gian
nằm vạ tháng giêng




bãi lưu đầy

chiều tàn
dốc chia ly
thoáng xưa hồn đá
rã rời phồn hoa hụt hẫng kiêu sa
giật mình thẹn phấn son người hẹn
bơ vơ cổ tích
thiên đường xanh rêu
trống trơn hư vô điệu nhạc
đời tàn
mùa luân lạc
thoi thóp hoàng hôn đỏ mặt trời
thời nước đục
bán rẻ kiêu sa
rượu mốc mềm môi dĩ vãng
bãi lưu đầy
vất đi tất cả
lá bay chữ nghĩa ngoằn ngoèo
vớt trăng
tỉnh say buồn dân tộc
thơ rách hồn ta lấp kín đầy
văn nghệ điên
đĩ điếm mê say

thế giới nghiêng

kiếp trôi
nửa dòng hư thực
gốc cây quen mòn vẹt thời gian
ý nghĩ sau lưng cũ mèm nhàu nhĩ
đêm không ngủ
tháng năm đi qua
đo nỗi nhớ khắc ngày vào tuổi
chuyện cũ
buồn vẫn mới
ngày em dào dạt sóng đại dương
ngửa tay hứng gió ngược dòng chầm chậm
vớt mảnh hồn
mong manh lưu lạc
chân trần khỏa sóng mênh mông
tuổi biết buồn
lời thề chìm đáy
bầy ngựa hoang cố giết thời gian
thế giới nghiêng
mùa đông khuất sau cánh cửa
vẩn vơ lạnh giòn tiếng gió
chầm chậm qua ngày
cỏ rối
thần thoại hoang vu

chống lưng mùa hè

ngày hết
ước lạc cuối trời
sông buồn gió nghiêng câu hát
trăng mềm
trời đổ cô đơn
lá diêu bông nắng mưa quần tụ
giọt nước mắt
thảnh thơi tư lự
vết thương nơi ấy xa vời
nhớ tết
thoắt xuân qua
trăng thiền trước cửa
đêm ngồi hứng giọt bâng khuâng
chiều vuông
lá rụng cửa chùa
nghe vọng trong ta nỗi buồn cám dỗ
ngày quên
câu thơ không bến
chồi thơm kỷ niệm ngủ ngon
bóng vỡ ca dao nhòe ướt
khao khát nẻo đường vắng vẻ
lang thang tìm thơ
chống lưng mùa hè
quạnh quẽ





giao cảm

lạc dấu chim
chiều vơi từng đoạn
tri ngộ dao động hợp tan
rượu đời không vui thấy ngày nhạt nhẽo
sầu đứt nối
bịn rịn vần thơ
nửa kiếp trần ai làm cơn bão nhớ
đêm dài
dặm buồn đầy đọa
đời uốn cong vần thơ
sông sâu núi cao cám dỗ
nhớ và quên
thế nhân nhầm lẫn
tâm thức lệ nến âm thầm
suối mù sương
đỉnh buồn núi cản
cột đời nhau lên ngọn thiết tha
rỡn sóng vô vi quỳnh hương lên tiếng
giao cảm
run rẩy hóa thân
hạnh phúc rỗng đóa thanh xuân héo
dốc mỏi
trái tim già
ngần ngại tương lai
tơi tả