âm thầm đếm ngược

 phố lạnh

co ro ý nghĩ

gió mùa đông

khuôn mặt người

đêm thiếu phụ

mơ xưa quằn quại

ôm tình cõi nhớ

khao khát đắm mê

thời gian trôi

âm thầm đếm ngược

cơn mưa ướt lòng người

bến tình

bẻ thời gian

huyền thoại xưa

tháng tư ký ức

 chiều mắc võng

kẽo kẹt mất còn

núi xô nghiêng sông trôi mọi nẻo

hoa xoan tím

tháng năm bạc phếch

trùng tu nỗi buồn

nẻo nhớ

mảnh trăng cong

trăm con sóng thở

ngó vào tim

tháng tư ký ức

câu thơ mất còn

lạy ngày xưa

phập phồng muôn kiếp

cửa thiền buổi trưa

lời buồn lên đá

 chiều đi qua

nỗi buồn dè dặt

hoàng hôn trôi trơ trọi mặt trời

bông cúc muộn màng chớm nở

em và anh

hai đầu khoảng cách

kiếm tìm số mệnh xé đôi

xếp đặt

nợ nần tai họa

trầm luân oan nghiệt vòng đời

ngày không anh

lời buồn lên đá

chiều trôi nhợt nhạt mùa đông

không tưởng

ngày là đêm

đói rét ái tình

chiều

 thông reo

nghìn năm trắng xóa

gió làm đứt chân trời

nghe

đêm rơi mộng mị

thời gian nứt trôi

áo mỏng

mùa hè tứa máu

ngọn lửa thần kinh

giấc mơ đen

kinh hoàng tai biến

nước mắt mộ mình tỉnh dậy

chiều

gọi tìm vô tận

ngóng thiên thai

mùa xưa

 mùa xưa

ngày chạm mặt

man dại thời gian

thất bại trong tim vùng ánh sáng

người ở đâu

đi về một thuở

trăm năm buồn tủi giấc mơ hờ

giã từ

từng cơn sóng cạn

linh hồn rạn vỡ bao phen

vui buồn hợp tan ánh sáng

một kiếp người

hoang trong cỏ dại

mộng thừa cánh bay 




nụ cười quá lứa

 mưa

men theo thời gian

đoạn đời ngày tháng

giấc mơ trôi ký ức lu mờ

giọt nước mắt nắng chiều mùa hạ

mây bay

nỗi buồn nhem nhuốc

mỏng manh giấc mộng quyên sinh 

buổi chiều đi

nụ cười quá lứa

im lặng

rơi trong nhau

huyễn hoặc

nghi ngờ

gối đầu lên cỏ

 ngày dài

lung lay một cõi

nhàu nát thời gian vô tội

dở dang vòng đời

 ngựa hoang

ảo tưởng quay cuồng

trong veo ánh vầng trăng mới

đêm khuya 

vui không bờ

tương tư bỏ dở

khuôn mặt buồn hạnh phúc vỡ đôi

sương thơm

gối đầu lên cỏ

nghiêng nghiêng ngày qua

ngục chiều buồn bã

ướt mặt trời