thức dậy

 ảo giác

rượu la đà

rừng thiêng núi lạnh

hú tìm năm tháng giữa có và không

nhắm mắt

mặt trời rơi gõ nhịp

lênh chênh thu vuột đỉnh buồn

thức dậy đi em

làm cơn bão nhớ

mùa hoang tưởng tương lai

sống mòn

trốn vào trăm năm

khắc lạ

trăng tuẫn tiết

 

quỹ đạo cong

 tháng bảy

chiều chảy qua ngày

long đong sớm tối

cơn mưa giông

xanh thẳm cố cùng cửa bể

nẻo đi

giăng kín mùa lặng lẽ

nhát cứa

ký ức hớ hênh

nụ cười chật hẹp

hơi thở chạm ý nghĩ

vụn vỡ mơ

tròn xoay vòng đời yêu thương còn chảy

quỹ đạo cong

thế thôi

 ngày chủ nhật

nỗi buồn ngủ mơ

mặt chiều cám dỗ

ném ra ngoài

qua khung cửa sổ

trời lạnh sương mù

tan nước mắt

ngọt ngào như mật

mồ côi bản thân mình

ngày mai

dỗi 

cô đơn bật khóc 

nỗi buồn trăm tuổi

thế thôi


hóa giải

 sóng trắng

tưng bừng vắng lặng

đếm tuổi thời gian nằm chết

vỡ vụn hồn chuông năm tháng qua

cái ổ gà

nỗi buồn nhàu nhĩ

kỷ niệm màu mưa hai thập kỷ

heo may hơi thở phố dài

những chiếc lá

phơi vàng chiều mây 

nắng tắt hoang mang ngơ ngác

rong rêu

hóa giải một mình

nẻo mùa xưa


chiều khép

 tình xa

mưa dài nỗi nhớ

duyên đến duyên đi

buồn con mắt

hương bay mùi thiền

đêm vơi

đen kịt mặt trời

phước báu ích gì ngựa gỗ

dăm kỷ niệm

tị hiềm lí trí

hạnh phúc rách tả tơi

thế giới nghiêng

chiều khép mảnh đời

mòn rơi ánh sáng



chiều trở nên say

 chiều loang

ngã ba tuổi trẻ

nhịp vui bất ngờ

quá khứ

nỗi đau bật khóc

nứt rạn niềm tin

con đường

tiếng cười xuyên kí ức

bạc phếch thời gian

tiết kiệm yêu

chiều trở nên say

nhét đầy khôn dại

ngủ ngoan kỷ niệm vô thường

lên phố

 cảm xúc già

đi qua ghế đá

trái tim dè dặt vuốt ve

ngày cuối

chơi vơi
cũ mới

thắt nỗi đau

đôi bờ thật giả

tình trong mơ

trăng ngơ ngẩn nhớ

nước mắt khô

đêm quên khép cửa

bỏ làng lên phố

bồng bềnh thuyền ru