mùa chết

 sông trăng

vẽ buồn hơi thở

người đi

bóng tối đang về 

mặt trời đêm

loang ý nghĩ

ru nhau mộng mị

buồm em mây sắc cầu vồng

giọt lặng im

ngã tư chờ đợi

mùa chết

đêm đà lạt

gió lay

thoát hình

 đời quên

tóc bạc

đáy huyệt

yêu không tiếc

hờn dỗi

chiều đi

chợ tình si

cánh buồm trắng

nỗi buồn què quặt

chiều thu yêu chết nửa vời

buồn đêm đông

mùa say trăng cũ

thoát hình

mộng vọt cánh bay

vẩn vơ dòng nghĩ

 đường mờ

dấu chân giọt lệ

nhạc bay

thơ gãy cánh

biết đến thu nào

thơ cố hương

xuân qua

duyên bén lửa

tình tang điệu nhạc tơi bời

phút mơ màng

trăng siêu thoát

đêm thu

vẩn vơ dòng nghĩ

bút thần khai bẽn lẽn buồn ru

trí nhớ

 ngã ba thời gian

chiều đóng cửa

cơn mưa vô hồn

ngọn lục bình xuôi

cánh bướm

bầy chim sẻ

biển rộng sông dài

nụ cười bật rễ

chiều sinh sôi

trượt dài hơi thở

nụ hôn vuốt mắt linh hồn

trí nhớ

buồn vui gãy đổ

đời không ước mơ

bóng tối dư thừa


lênh đênh

 không phải bây giờ

vụng tính cuộc đời thua lỗ

phủ kín nhân gian

người khốn khổ

kỷ niệm soi giương

bâng khuâng mùa hoa học trò

lá thư cho em

trên ngọn tình sầu

ngã tư thần thoại

cuồng ca lênh đênh

nhớ tung bọt sóng

tiếc
thương người

đêm mãn cuộc chơi


men mùa hạ

 cù lao xanh

vô ngôn ánh sáng

phố vui

chật chội con đường

bỏ trốn

men mùa hạ

mặt trời ngủ quên

mộng mị yêu đương đắm đuối

tháng năm nằm vạ

lộc giao thừa

tỉnh say thất vọng

rơi tình

gửi ngày hôm qua

ngoan cố

bóng nghiêng

 cánh đồng thu

buổi chiều 

ngược gió

chín nhớ mười thương cánh nhạn bâng quơ

tiếng cuộc đời

một mình tĩnh lặng

bóng nghiêng

năm tháng lạnh lùng

con ngựa trắng

mình lem lấm bụi

hạt mưa gọi mặt trời rơi

rung lắc buổi chiều

hà nội nhớ