ngoảnh mặt nhìn đời

 chiều tương lai

cà phê buổi tối

phập phồng gọi nhau

sống đủ

mặt trời khuya

thế gian rực rỡ

hồn say

thời gian ứa lệ

tiếng chuông nguyện cầu

khóc một đêm

ngoảnh mặt nhìn đời ai oán

thổn thức chiêm bao

đêm hoàng hôn

lại đến

 chiều xuống

vỡ hoàng hôn

nguyên sơ màu nhớ

lá vàng thả bùa mê

nép vào tương lai

nỗi niềm hoang dại

đứng trước hoàng hôn

nắng qua mái tóc

tình vỡ

hoa trắng màu chia ly

thu lại đến

cái nhìn chen ngang

trái tim duỗi thẳng

cuốn cuộc đời

nhá nhem ý nghĩ

 chiều không đáy

nước mắt bơ vơ

chân trời ngoài tầm sóng vỗ

thơ say

gối mộng cho đầy

mùa xuân dự phòng ngoài cửa

đêm trong vắt

bày biện ánh nguyệt 

từng hạt sao rơi

thế kỷ già

mùa đông loài quạ

đêm dặn dò tiếng gió

sờ soạng đời

ý nghĩ nhá nhem

đêm dần trôi

đêm bóng núi

 bình minh ngàn năm

lầm lũi mặt trời ngoài bể

ảo giác thời gian

dã thú lạc loài

cõi bao la

trôi đi còn mất

lòng đau mụn nhọt thời gian

vỗ về

mục nát thanh âm u uất 

đêm bóng núi

côn trùng kỳ cọ

trên  vũng lầy

cô quạnh thiên hà


 


nứt vỡ

 mưa buồn

hồn gọi nhau

phập phồng thương nhớ

tương lai đen

lầm lũi mặt trời

trái tim gọi cửa

buổi sáng

gương mặt thân quen

vết đau vẫn cũ

thời gian loãng

đen nhánh nụ cười

mê ngủ

uống cạn không gian

trái tim không cửa

gió địa đàng

nứt vỡ

vệt ngã

 trăng muối

lời thì thầm biển cả

cánh hải âu xa

chập chững mặt trời

bão

người đàn bà 

đắng cay

ngày tận thế

thanh xuân sủi bọt thả trôi

buông

cố quên ý nghĩ

góc khuất xa dần khoảng trống mênh mông

đêm đàn bà

bọt tan ngoài bể

người dưng

vệt ngã mặt trời

chín đỏ

 cánh đồng vàng

mặt trời rơi

lăn tròn

khoảng trống

chiều trên cao 

thăm thẳm chiêm bao

ngõ tối

mối tình trăng mọc

đời mây

mưa nắng rì rào

mắt mùa thu

hoa hồng chín đỏ

sông mùa lũ

mịt mù ước mơ