Một...

Một giọt sương buổi sớm
Một chút nắng vàng rơi
Một giọng hát ru hời
Một cánh chim vời vợi

Một tương lai đi tới
Một người mẹ yêu thương
Một chỗ dưới mái trường
Một con đường quen thuộc

Một chiếc giường độc mộc
Một tủ sách con con
Một ghế gỗ cũ mòn
Một bức tranh thuỷ mặc

Một đồng hồ tích tắc
Một cái mắc xinh xinh
Ngay trước một tấm hình
Chụp chung một người bạn

Một tình yêu trong sáng
Một nỗi buồn vu vơ
Một giây phút bất ngờ
Một nụ hôn vụng dại

Kể"một"thì dài mãi
Đâu có dám sang"hai"
Thôi tôi phải học bài
Ngày mai xin lại kể

     

Tình mẹ

Người mẹ nào mà chẳng yêu con
Như cây với hoa như cành với lá
Như những dòng sông trong lòng biển cả
Như những cánh buồm trên những đại dương

Người mẹ nào mà chẳng yêu con
Tình yêu thiết tha tình yêu thầm lặng.
Tình yêu nỗi niềm tình yêu sâu lắng
Như mạch nước ngầm nuôi những cây xanh

Người mẹ nào mà chẳng yêu con
Dù con lớn khôn hay còn vụng dại
Dù có đi xa hay còn ở lại
Sống trên đời vẫn có mẹ bên con.

           

Con bạc

"Ngu ngơ lắm!Khờ khạo lắm!"
Ngu ngơ ăn cái Khù khờ
Cái Khôn ăn Dại cái Tham ăn Tiền
Cái Tài ăn lấy cái Tai
Cái Lưu manh ăn đứt..gấp hai Hiền lành
Cái Đức ngồi nấp vào trong
Tránh xa cái đám xoay vần cuộc chơi
Đánh cho bay hết tình người
Đánh cho tan nát kiếp người thế gian

       

Có những mùa thu

Có những mùa thu không trở lại.
Mùa thu của quá khứ đau thương
Mùa thu của tuổi học đường
Mùa thu của chiến trường khốc liệt

Có những mùa thu không trở lại
Mùa thu của những lỗi lầm
Mùa thu buổi đầu đời vụng dại

Có những mùa thu không trở lại
Mối tình đầu trong buổi chiều thu
Mùa thu của những bà mẹ nuôi con tần tảo
Lo cho con khôn lớn từng ngày

Có những mùa thu không trở lại
Tuổi trẻ,ước mơ,và những dại khờ đổ vỡ

Dù mùa thu có không trở lại.
Em ơi đừng buồn.vì...Thu vẫn chưa sang !


             

thói đời

Con người càng lúc càng đông
Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều
Tình thương như gánh chợ chiều
Sống hơn một chút phải liều bon chen.
Thói đời là thói rất quen
Có vui có lợi là chen ào ào
Khi vui thì vỗ tay vào
Khi buồn chẳng thấy người nào tỉ tê
Thói đời là thói cháo đa
Cháo đa có lợi bằng ba cháo hành
Người yên người sống rất lành
Người khôn kẻ cướp tung hoành muôn nơi
Thói đời là thói lả lơi
Lả lơi để diễn cho đời nó xem

một chiếc lá

Một chiếc lá vàng rơi
Ngỡ mùa thu đã tới

Một cánh buồm vời vợi
Đông về trong heo may

Tiếng chim hót thật hay
Chào mùa xuân trở lại

Ve sầu kêu sợ hãi
Một mùa hè lại sang

yêu

Yêu là mong nhớ
Yêu là mộng mơ
Yêu vẫn đợi chờ
Yêu cho tất cả

Yêu khi hối hả
Yêu lúc giận hờn
Dù có xa gần
Đều cho không nhận

Yêu làm ta bận
Yêu làm ta vui
Yêu chẳng ngủ vùi
Yêu luôn vẫy gọi

Yêu xa thì nhớ
Khi nhớ lại buồn
Hỏi những cội nguồn
Yêu là vậy đó

Đã yêu là thấy
Yêu cả trong mơ
Yêu những dại khờ
Yêu điều không tưởng

Vượt muôn tín ngưỡng
Bỏ ngoài thị phi
Yêu vẫn thầm thì
Cho đời thêm mộng

Cuộc đời dài rộng
Tuổi đời chân đi
Yêu vẫn xuân thì
Yêu là sự sống.