Nổi giông

Xao xác xô cây gió từng bầy
Từng cơn sóng thổi lá tung bay
Hôm nay trời tức về theo gió
Mọi thứ cuồng quay mặt đất say.

Trời chẳng chịu đất, đất chịu trời
Vũ trụ xoay vần vẫn thế thôi
Trời bao dồn nén bao nhẫn nhịn
 Hả trận cuồng phong bụi ngất trời.

Mưa bay vùn vụt như trát trấu
Sét đánh vang tai xé bầu trời
Chớp cứ nhắng nhằng như điện giật
Ầm ầm sấm chuyển động chân trời.

Trời, đất cũng như con người vậy
Cũng thương, cũng giận,cũng yêu nhau
Trời xả cơn tức cho mưa, gió
Hết mọi ưu phiền lại có nhau.

        ( V. Cường )

Cứ thế thôi

Nắng đi
Gió hững hờ
Mây chờ đầu phố
Chiều về
Năm tháng bước chân qua
Cuộc sống
Người là dòng sông
Hay dòng đời xô đâỷ
Trôi lên rừng
Hay xuống biển khơi
Những rác rưởi
Bồng bềnh
Không bến đỗ
Nắng vàng
Mặt trời lặn
Lăn dốc
Ngoài khơi
Trái đất
Người vẫn nằm chờ
Mệt mỏi
Vạn vật
Gặm nhấm
Rong chơi.

      ( N.Vũ )

Em vẫn

Em vẫn là những ngọn mây trắng muốt
Là cánh cò chải mượt trên sông
Là cánh buồm ra khơi biển lặng
Là vừng dương rực sáng ánh hồng.

Em vẫn là cỏ mềm,tơ liễu
Dọc đường xưa đưa bước anh đi
Là bờ duối,rào che dâm bụt
Chờ anh về trong những ngày quê.

Em vẫn là người tình trong mộng
Mỗi đêm về trong nỗi nhớ quê
Là khói bếp,lửa rơm gốc rạ
Là vị thơm hương lúa, canh cà.

Anh ơi anh,em chẳng là gì sất
Chỉ xin làm chiếc mắc áo cho anh
Cứ mỗi lần đi xa anh trở lại
Để về treo ngồi uống nước bên nhà.

              ( N.Quang )

Nắng hanh

Nắng hanh gió cũng heo gầy
Sáng ra sương phủ tiết trời mông lung
Lòng ta khoác áo tơ chùng
Sông dòng hờ hững ngại ngùng về đâu.
Buông cần thả chiếc phao câu
Cá chẳng thèm đớp kệ ai mặc lòng.
Núi non suối phải uốn vòng
Trời còn ngái ngủ giọng buồn đìu hiu
Giữa đồng một cánh thiên di
Em đi cũng đã một vài mùa xanh.
Ta về hứng nắng đầu gianh
Mang tranh ra để ngắm em giữa nhà.

                ( M.Hảo )

Bước chân

Vẫn biết
Nắng lên
Nỗi buồn đi ra cửa
Đường đông
Đàn kiến vội vàng
Mẩu bánh
Mùi xương
Bầy nhặng
Nắng vàng ong ong
Nhưng nhức
Sặc mùi
Gió về ngồi đậu trên bậu cửa
Hát bản tình ca
Vu vơ nỗi nhớ
Cây buồn chẳng vẫy người qua
Rào rào
Tiếng của đàn châu chấu
Những bóng xe vụt qua
Những chú bọ hung
Lù lù chậm chạp
Từng mảnh từng mảnh
Không gian vụn vỡ
Sắc cạnh hạt bụi thuỷ tinh
Một mình
Rảo bước
Đút nỗi buồn vào túi
Gõ từng nhịp chân.

      ( M.Quân )

Sự sống

Em đừng nghĩ mặt trời mang ánh sáng
Mà mang ngàn vạn mũi kim châm
Em đừng nghĩ đêm đen mang tai hoạ
Mà đêm đen gửi mầm sống cho đời.

Đời có rất, rất nhiều điều lạ
Mà vũ trụ là nhà ảo thuật gia
Có những cái ta tưởng là tinh túi
Mà thực ra là tai hoạ cõi đời.

Có những cái ta cho là quí,đắt
Nhưng chỉ là hiếm có mà thôi
Cái quí nhất lại là không khí
Với nước trời là quí nhất em ơi.

Không có nước không có bầu khí quyển
Trái đất này có sự sống không em
Cái quí nhất phải là sự sống
Được sống rồi mới quí được cái sau.

Thế mà người cứ đi tìm vàng bạc
Tích cho mình những của cải đầy kho
Mà quên  mất việc sờ tay lên trán
Sự sống là giọt nước và ô xy.

          ( V.Giả )

Con trăn

Sáng ra vẫn còn đang ngủ
Tiếng xe rầm rập ngoài đường
Tiếng gà te te xe máy
Ô tô tù và tu tu.

Con đường như con trăn mộng
Oằn lưng như muốn trườn bò
Dòng xe như đàn kiến cỏ
Ô tô là lũ ruồi, ong.

Con trăn trườn được một lúc
Rồi đành chết lặng nằm im
Để cho đàn kiến đang cắn
Giữa buồi sáng dậy bình minh.

Con đường trở nên ầm ĩ
Như buổi chợ họp đang đông
Người xe trông như bầy nhộng
Ngoe ngoe ngúc ngoắc theo dòng.

Sáng nào con đường cũng vậy
Con trăn cứ dướn oằn mình
Ngược xuôi bầy ong đàn kiến
Leo lên xé thịt con trăn.

    ( T.Văn )